nhiên, tính tình rất rành mạch, gia đình lại cũng cơ bản. Sao con cứ lánh
mặt hết lần này đến lần khác vậy. Con cần phải biết, phụ nữ hơn nhau là ở
tấm chồng.”
An chau mày, sau đó cô lấy lại sự lạnh lùng. “Con sẽ rời khỏi cái nhà
này, mẹ yên tâm. Em con sắp lên cấp ba, em cũng đã có bản mệnh vững,
mẹ sẽ thoát khỏi con, con không cần là chỗ dựa cho sự sống còn của em
nữa. Đằng nào thì mẹ cũng sẽ có được sự giải phóng khỏi con. Vậy cho dù
là lấy ai, điều đó đâu mấy quan trọng gì với mẹ.”
“An!”
“Mẹ không phải lúc nào cũng cho rằng con không nên có mặt ở đây.
Rằng con là một đứa mồ côi, rằng con đã được chu cấp đầy đủ, rằng con
phải biết ơn về điều đó, không đúng hay sao. Mẹ đã chờ con được ngần ấy
năm, để đi khuất khỏi mắt mẹ. Vậy mẹ không thể chờ thêm một chút, để
con lựa chọn người mà con yêu trước khi con rời đi sao? Người con sẽ đi
theo là ai, cần gì phải quan trọng và liên lụy đến mẹ thế!”
“An! Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con là đứa trẻ thiệt thòi. An…”
“An An An, phải, con làm gì có họ, chỉ lúc nào cũng là sự chì chiết
toát ra một từ từ cửa miệng mẹ, một tiếng cụt lủn vô cảm, An An An…
Con là thân phận tội đòi. Hãy để con lựa chọn người con yêu, rồi con sẽ trả
lại tự do cho mẹ!” An tức giận bỏ thẳng lên phòng.
Người đàn bà nhẫn nhịn nhặt những miếng thịt vịt “nêm cũng vừa
lắm” xếp riêng ra từng đĩa. Những cổ cánh này là dành phần chồng chị ta,
một bên má đùi phần An, một bên là của con trai. Chị ta đưa lên miệng
mình miếng ức vịt thừa thãi. Nạc quá. Chị ta cười một cách cay đắng.
Miếng nạc cuộc đời này, đúng là của mình...
4. An vô cùng hào hứng và hy vọng vào kế hoạch của Hòa mới đặt ra.
Buổi trưa nay, lúc đi ăn, anh nói họ sẽ kỷ niệm một năm ngày quen nhau