Thế rồi bầu trời quang đãng mong đợi sau chuỗi ngày lặng gió kéo dài
cũng đến. Trên trời đây đó xuất hiện những đám mây ti tích, những lớp
mây mỏng không có bóng, hội tụ về một hướng chân trời. Nhiệt độ mặt đất,
độ ẩm không khí cao, mồ hôi trên cơ thể người cũng khó khô khuội. Báo
hiệu không chỉ trời sẽ mưa mà là cả một cơn bão sắp tới.
An vui mừng mặc một chiếc váy xuông màu xanh da trời, mềm mại,
kín đáo. Chứ không cần như trước đây, hàng giờ trước gương đắn đo để
xem anh sẽ thích quá lòe loẹt, cầu kỳ phô trương hay hở hang, lỗi mốt... Có
lẽ đứa trẻ đã có tim thai. Nó sẽ được gặp bố. Cô đã mất ngủ cả đêm qua để
chuẩn bị những lời cần nói về kế hoạch của hai người. Nhớ lần hẹn đầu, chỉ
là anh nhìn cô, nói chuyện cô nghe và đôi khi se sẽ nghe tiếng cô “vâng ạ”,
“bình thường ạ” rồi lo lắng thấp thỏm về sự thất bại. An của hôm nay đầy
tự tin. An mỉm cười nghĩ đến đám trẻ bây giờ, chắc chúng sẽ băn khoăn
đến phát ốm rằng lần đầu hẹn hò thì có nên tranh trả tiền nước không, hay
táo bạo hơn là có để cho đối phương hôn không?
Cô túm váy bước từng bước xuống bậc cầu thang.
“Con đi đâu vậy?” “Mẹ - An hơi cau mày - con đi có việc ạ.” “Em con
đã thi xong tốt nghiệp, chắc sẽ thi vào trường X.” “Vâng.” “Con dạo này ổn
không? Sao da có vẻ xanh xao quá.”
An giật mình, vội vã xỏ giày. “Chán giày cao gót rồi à? Tí về ăn cơm
nhé. Mẹ nấu canh cua rau rút, món con thích đấy. Cà muối cũng ngấm rồi
đấy.” “Con không ăn cà.” An buột miệng. Mẹ nuôi An ngạc nhiên. “Có ly
chè để trong tủ chắc đủ lạnh rồi đấy, tranh thủ ăn đi.” “Con kiêng không ăn
lạnh.” Mẹ nuôi nhìn An dò xét từ đầu tới cuối “Mày làm sao đấy? Tự nhiên
như đứa ăn dở thế?”
An lặng người. Vậy là người đàn bà này lại sắp nói những câu khích
tướng khiến An phải nổi cáu đây. Không. Bác sĩ dặn cô trong bất cứ một
tình huống nào cũng không được cáu giận nếu muốn tốt cho thai kỳ.