nhau rồi. Mẹ mặc áo mưa, mẹ không bị lạnh đâu, con sẽ an toàn.” An vỗ về
đứa trẻ rồi tiến lên phía trước.
“Anh có nghĩ là An sẽ tới không?”
“Có, anh đến là để chờ An…”
An sung sướng, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Sấm chớp như giật tung
trời. Gió ù ù thổi mạnh tới nỗi con người như bay lên, xô dạt cả vào nhau.
“An - Hòa nói to - mình quen nhau nhé!” Hòa đang hét lên. An hạnh phúc
át tiếng gió hét lại với anh “Vâng!” Cả hai quấn lấy nhau. Đất trời vần vũ.
Hòa giữ chặt tấm thân cô, ép sát mặt cô vào vòm ngực vạm vỡ như che chở
cho cô trước những đợt gió rát rạt hắt vào mặt họ.
Mưa trắng trời. Vũ trụ cuồng xoáy. Đám nước dưới chân mau chóng
thành dòng lớn như những con giun khổng lồ chảy ào ào qua chân họ. Đôi
lúc họ như trôi đi. “Giờ đến màn gì An?” “Giờ anh bế em ra xe, rồi mình đi
uống café. Ở quán café anh lau tóc cho em. Sau đó mình đi xem phim. Kết
thúc anh ngồi sấy đống quần áo cho khô. Cả hai mặc lại đồ như cũ và về
nhà nhắn tin nhé!”…
Hai đứa trẻ như trở về thời hồng hoang nhất. Chúng chơi say mê.
Chúng chơi như khi rũ những cánh hoa. Ứa nhựa và nát nhàu.
Cơn mưa kéo dài cả ngày và hai đứa trẻ đã mệt nhoài. Hòa châm
thuốc. Anh âu yếm nhìn An như muốn đo đếm cô. Cuối cùng anh vẫy cô về
phía mình.
“Tối rồi An. Em có muốn ăn tối trong khách sạn không?”
An nhìn xuống hai bầu ngực mình, nơi mới xuất hiện những làn gân
xanh. Cô mặc lại chiếc váy màu da trời và ngước nhìn anh chờ đợi: “Có
phải chỗ nào anh cũng thuộc rồi không. Thân thể em.” Hòa dụi điếu thuốc.
An ôm chặt anh.