“Bây giờ, đến lượt anh nói điều bất ngờ muốn dành cho em đi?”
Hòa đột ngột im lặng.
“Thôi được, Hòa, em không muốn giữ bất cứ thứ gì cho riêng em nữa.
- An hơi thất vọng -Em muốn thú nhận về thân phận của mình. Hòa, em là
một đứa trẻ vô thừa nhận.” Cô cúi xuống thật sâu. “Gia đình bố mẹ em hiện
tại nhận em về từ cô nhi viện khi em lên tám tuổi. Họ là những người rất
tốt. Bố đối xử với em còn tốt hơn vạn lần những người cha khác. Mẹ tuy
hơi cay nghiệt nhưng những đứa trẻ bình thường cũng vẫn có những người
mẹ như vậy.”
An dùng cả tiếng đồng hồ để nói về những ấm ức, ẩn ức, những khó
khăn trở ngại, tất tất cả, bất chấp theo những phản ứng trên gương mặt của
Hòa. Cuối cùng cô ngẩng lên “Anh sẽ không yêu em nữa đúng không? Một
đứa trẻ vô thừa nhận không thể có được tình yêu của anh, phải không anh?”
Trái với dự đoán, Hòa nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm “Em tốn một giờ
vô ích rồi đó cô bé. Anh đã biết những điều đó từ ngay hôm chúng ta đi
thực tế về. Cô bé ngốc, anh làm công tác đoàn thể mà. Hơn nữa sự cuốn hút
kỳ lạ của em khiến anh đứng ngồi không yên. Anh muốn biết em là Ai, cái
người đã khiến một kẻ có vô số mối quan hệ ngoại giao như anh lại có thể
thấy em đặc biệt trong muôn vàn cô gái kia đến thế.”
Anh yêu cô ngu muội vậy sao, An rơi nước mắt hạnh phúc.
Tuy nhiên, Hòa vẫn chưa nói ra điều bất ngờ mà anh hứa dành cho cô.
Cô vẫn không nhận thấy động thái khác từ anh.
“Em ngốc, anh đói quá, đã muốn đi ăn chưa?”
An nhìn xuống bụng. Dẫu sao hôm nay cũng thật tuyệt. Tuy nói với
anh cô luôn dùng biện pháp, nhưng vẫn có một sự kỳ diệu, cô sẽ nói với
anh thế.