thoát ra, muốn gỡ mớ bòng bong, trả lại sự trong sáng cho An. Nhưng ma
lực của An, sự đông gioăng của anh, chỉ khiến quyết tâm của anh già nua
đi, chứ không sao nói chia tay cô được.
Nhưng cũng đã đến lúc anh phải có đủ dũng khí.
Trước khi nói ra điều ấy, anh muốn cho cô một cuộc vui trọn vẹn. Một
hồi ức tươi đẹp. Để rồi anh sẽ giữ mãi những khoảnh khắc vĩnh cửu tội lỗi
này. Để sẽ trả lại cho cô tuổi thanh xuân. Rồi anh sẽ ra đi mãi mãi….
“Xin lỗi An, anh chưa từng nghĩ tới tình huống này. - Hòa run run. -
An, em là cô gái đầy sức lôi cuốn, An có đòi hỏi việc cưới xin cũng là
chính đáng.”
“Hòa, chúng ta sắp có con rồi.”
Một tiếng sét đánh ngang tai…
Gã đàn ông nhu nhược bỗng đánh rơi ly rượu trên tay.
Choang.
Đột nhiên gã tru lên rồi quỳ mọp xuống ôm lấy chân cô gái.
“An. Xin lỗi em. Anh xin lỗi. Anh… hôm nay…. mới đủ dũng cảm để
nói thật với em, anh vốn đã có vợ và… một cậu con trai ở nhà rồi…”
Đứa trẻ trong bụng An sụt xuống.
Hình như nó bị trái tim của người mẹ rớt cái bịch xuống đúng chỗ trú
ngụ của nó. Cô gái ngã lăn ra, bất tỉnh.
5. Mưa kéo dài. Người đàn bà ngoại tứ tuần nọ ôm đứa con gái nuôi
thương yêu vào lòng. Nước mắt chị ta rơi lã chã. Đó là đứa trẻ mang hình
bóng của chị ta, kiêu mạn và cố chấp. Chị ta yêu đứa trẻ này. Thế nên chị ta