“An! An! An!” - Lại vẫn mấy tiếng cụt lủn vô cảm. - Mà người đàn bà
ấy cần gì phải gọi rạc cả họng ra thế nhỉ. Mình có định trầm mình đâu.
Riết rồi người phụ nữ trẻ cũng nhấc váy, giẫm lún lên những thớ bùn.
Đâu đó còn sót lại mùi hương của cánh đồng. Thơm thơm, hoang hoải.