dữ ám nhập." Kì nghỉ hè năm thứ nhất Đại học, mẹ đưa em vào chùa thiêng
mong cải được mệnh. Vị sư thầy trù trì chùa bảo: "Chùa là nơi dưỡng tâm,
dưỡng đức, không phải nơi ẩn mình của kẻ vô tâm, càng không phải nơi trừ
ma, hàng quỷ. Cháu về mà dưỡng tâm, dưỡng tính, phải tự mình thắng ác tà
mới mong đổi mệnh." Đi cầu cúng không xong. Mẹ em buồn lắm. Có lần
bà hỏi em: "Con thấy trong người làm sao?". Em bảo: "Con chẳng sao cả.
Chỉ thi thoảng nó bắt con làm nhiều điều nó muốn". Mẹ em lại hỏi: "Nó là
cái gì?". Em không thể tả cho mẹ em hay biết về nó được. Em chỉ biết nó
rất mạnh. Nó sống cùng em. Đi lại, ăn uống, yêu thương, thù ghét. Tất cả
đời sống riêng, những hoài bão và ước muốn của em nó đều can dự. Em chỉ
cảm nhận được nó mà thôi. Cảm nhận từ bước đi có lúc như tia chớp, có
lúc mềm như lụa của nó. Ánh mắt nó đôi khi em chỉ mơ hồ thấy được khi
em ngắm mình trong gương. Giọng nói của nó mơn trớn, rủ rỉ, cũng có lúc
sắc lạnh như một mệnh lệnh. Cuối cùng, bố mẹ em cũng cho em đi khám
bác sĩ. Vì là con gái một lãnh đạo hàng tỉnh nên trực tiếp khám cho em là
giám đốc bệnh viện - bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Ông bác sĩ này có vẻ
mặt phúc hậu, sau khi xem kĩ kết luận của các phòng khám chức năng, ông
cười hiền từ bảo: "Cháu khỏe mà, chẳng sao cả, thưa anh chị!". Nghe thế,
bố mẹ em cũng yên tâm phần nào. Có lần, thấy cả buổi em không ra khỏi
phòng, mẹ đã quá lo lắng, bà gọi cửa, không thấy động tĩnh, cuối cùng bà
cho người phá cửa vào. Em ngồi lì trên chiếc ghế kê trước gương, mặt biến
sắc. Lần thứ hai mẹ em đưa em đi bệnh viện. Lần này khám cho em là tay
bác sĩ trẻ măng, có hàm răng ám màu khói thuốc lá, nói cười oang oang,
nhăn nhở: "Em chẳng có bệnh gì. Chắc mắc bệnh tương tư cô ạ". Mẹ em
không cười được. Bà nhìn em có ý hỏi để xác định dự cảm của bà mà nay
được tay bác sĩ nói ra. Về phần em, em biết mình chẳng có bệnh gì, chẳng
có gì vướng bận trong tâm hồn. Em tin chắc như thế. Em nhớ lần đầu tiên
em nhìn thấy nó. Đó là một ngày mùa đông buốt giá, tại khu chung cư cao
cấp. Khi ấy em đang làm luận văn để chuẩn bị bảo vệ Thạc sĩ chuyên
ngành văn hóa. Tập bản thảo để ngay ngắn trước mặt, chi chít, loằng
ngoằng vết mực đỏ mà ông thầy hướng dẫn ghi lời nhận xét và sửa chữa.
Em nhìn những nét mực đỏ với thái độ vô cảm. Ồ! Đấy là quan điểm của