giác thấy hơi lạnh từ nó phả ra. Có tiếng chuông điện thoại. Em biết của
anh ấy. Đó là bản Sonate ánh trăng của nhạc sĩ Bét-thô-ven mà hai đứa em
đều thích, chúng em cài chuông làm hiệu riêng. Em vùng dậy, trong ý nghĩ
đã vội trách, sao về quê lâu thế, mãi không lên và cũng không thèm điện
cho người ta! Đã thế em cũng chẳng thèm! Nó thủ thỉ: "Người ta về quê,
còn đồng, còn ruộng, mải quá, chắc gì đã nhớ đến cô!". Em chạy lại nghe
máy. Nó nói chẳng sai. Anh ấy bảo vừa bới khoai giúp mẹ, vừa viết luận
văn, tối mặt tối mũi. Em thương quá. Chẳng ai như em, chẳng giúp gì được
cho anh. Mà em thì biết làm gì kia chứ. Nó bảo em: "Cô sinh ra để được
nuông chiều. Cô là nàng công chúa Hạt Đậu. Mối tình này phiêu lưu lắm.
Cô phải thực tế hơn". Em hỏi nó: "Thế nào là thực tế?". Nó cười nhăn nhở
vừa nói: Cô đã nghe chuyện "Gãi đúng chỗ ngứa chưa?" Em bảo, chưa. Nó
kể, có anh nọ, một buổi sáng lên sân thượng tập thể dục. Anh ta thấy ông
hàng xóm bị cụt hai tay đến tận khuỷu mà vẫn đứng nhảy múa. Người ông
ta uốn éo. Thấy lạ, anh bèn hỏi: "Bác ơi, cháu bị tai nạn lao động, cụt mất
một cánh tay như bác thấy đấy. Cháu đau khổ vô cùng. Người ta bảo, giàu
hai con mắt, khó hai bàn tay. Vậy mà cháu… Bác ơi, chắc bác là người có
lí tưởng lắm? Hay bác có bí quyết gì, bác mách bảo cháu với. Cháu cũng
muốn xua đi những buồn phiền để được vui múa như bác". Người hàng
xóm của anh ta không nói gì, vẫn tiếp tục nhảy múa. Thấy lạ, từ sân thượng
nhà mình, anh ta nhảy sang gặng hỏi. Ông hàng xóm vẫn đứng vặn vẹo
bảo, "đang ngứa lưng mà không sao gãi được đây! Có gãi hộ người ta một
cái. Hỏi gì mà hỏi lắm thế!?" Anh này gãi hộ. Mặt ông ta ngây đuỗn ra. Kể
xong, nó bảo: "Đấy, đấy là thực tế. Bấm điện thoại cho vị giáo sư đáng kính
đi. Hành động gãi đúng chỗ ngứa đấy". Em vẫn chống đỡ quyết liệt. Em
nằm như dán người xuống chiếc đi-văng. Nó bảo: "Đừng bướng bỉnh thế.
Dậy đi". Chiếc áo khoác trong có để chiếc điện thoại bỗng lắc lư mạnh và
bản nhạc Serenade của Su-be vang lên. Nó hỏi: "Có phải của vị giáo sư
không?" Em bảo: "Thì đã làm sao?" Nó bảo: "Vậy thì nghe đi". Em bảo:
"Đừng hòng!". Nó bảo: "Thầy gọi mà trò không nghe là không tốt". Em
bảo: "Biết thừa ông ấy nói gì rồi". Nó bảo: "Thật nhàm chán phải không?
Ngoài chuyện những quan điểm, những học thuyết, cuối cùng lại đến việc