nghèo, cao thượng của cô, sau khi lấy cô về, tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ,
sau này nếu được phong giáo sư, lại đi hướng dẫn học viên làm luận văn
như cô. Cô biết quá đàn ông còn gì, họ giống nhau không chỉ về cấu tạo
sinh học đâu! Lúc đó anh ta cũng ôm một cô gái và sướt mướt than rằng
mình cô đơn thì sao". Em gắt lên: "Thật rác rưởi quá mức!". Nó vẫn nhã
nhặn: "Rồi cô xem". Lúc ấy, em liếc nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc vì đột
nhiên nó đánh chuông báo giờ. Tiếng chuông ngân nga điểm từng tiếng
thanh thản. Bầu không khí trong phòng được pha loãng. Em nhổm dậy ra
mở toang cánh cửa sổ. Từ tầng 15 khu chung cư, em có thể nhìn bao quát
gần như hết thành phố. Gió lồng lộng, chỉ nghe tiếng ù ù như không thể
ngớt. Khi bố em mua căn chung cư này cho em, ông bảo, ông chọn có ban
công quay hướng nam, như vậy, mùa hè sẽ mát, mùa đông có mở cửa cũng
không hề hấn gì. Từ bé em vẫn sống ở quê, trong ngôi nhà ông bà nội để lại
cho bố. Các bác công tác với bố hay thắc mắc về chuyện bố không làm nhà
ở thành phố của tỉnh, nơi bố công tác. Ông bảo, không cần thiết. Đến khi
em tốt nghiệp đại học, bố mua cho em căn hộ này. Cũng thời gian đó ông
chuyển công tác lên thành phố. Nhớ ngày đầu lên thủ đô, cái gì đối với em
cũng lạ. Khi bố, mẹ chuyển lên với em, em với mẹ thường đi siêu thị mua
sắm. Việc em lạ lẫm với cuộc sống thị thành là điều dễ hiểu, nhưng với mẹ,
em không thể hiểu nổi, bà như người được lột xác. Từ một người quê, công
tác ở cơ quan huyện, hàng ngày ở cơ quan về, bà còn trồng rau, nuôi lợn.
Trong mắt em, bà đúng là hình mẫu của bà mẹ Việt Nam đi ra từ những câu
chuyện cổ tích có sức sống ngàn đời. Lên Hà Nội một thời gian, cô Tấm
nhà em thích rủ em đi mua váy áo ở những hiệu thời trang có tiếng. Mẹ
bảo, mình không vậy, nó lạc lõng lắm. Thời gian tiếp theo, mẹ thường lui
tới các sàn nhảy, học khiêu vũ. Bà đã thi được cả bằng lái xe hơi. Hôm giỗ
ông nội em, cô Tấm và chàng Thạch Sanh thay nhau lái xe về làng. Cả họ
em, người nể sợ, người vui mừng, người ghen ghét. Có người ác miệng đã
nói to cốt để em nghe thấy: "Chỉ có biển thủ công quỹ mới lắm tiền thế!".
Em thương bố mẹ quá. Lúc ấy như để an ủi em, nó bảo: "Không phải vậy
đâu, bố mẹ cô chỉ thực hiện tốt công việc của mình đó thôi. Buồn làm gì!
Cô lại xa xỉ rồi". Em bảo: "Em tin bố mẹ em trong sạch". Nó bảo: "Thế nào