là trong sạch, thế nào là không trong sạch chứ? Giữ tốt một mắt xích trong
một guồng máy, làm tốt bổn phận của người làm cha, làm mẹ mà không
trong sạch à? Rồi đây cuộc sống của cô sẽ tốt hơn rất nhiều, nếu như cô
quyết định cưới cái anh nhà nghèo nhưng cao thượng kia. Chắc chắn bố mẹ
sẽ phải làm tốt hơn nữa bổn phận của mình. Vấn đề cấp bách ở chỗ, cô
muốn có chân trong viện nghiên cứu thì phải gọi ngay cho giáo sư đi". Nó
vẫn một mực kèo néo em: "Trong khi cô mở toang cánh cửa nhìn ra đường
phố mà thả hồn, thì người yêu cô đang gánh một gánh quần quật trên vai,
củ khoai thì ít mà dây khoai thì nhiều. Mồ hôi không còn thành giọt nữa
đâu mà chảy như suối tắm đẫm người chàng rồi". Em bảo nó, em không
muốn có sự thúc đẩy của em để biến anh ấy thành con người như nó nói.
Anh ấy chỉ của mình em thôi. Chúng em khổ mấy cũng được. Có như vậy
anh ấy mới giữ được nguyên giá trị của mình. Nó bảo: "Cô lại thế rồi. Giá
trị là cái ta đặt cho nó, ta gán cho nó một cách hết sức chủ quan, nó không
còn nguyên vẹn ý nghĩa thực đâu. Thời buổi này các giá trị đôi khi bị nhào
nặn lộn tùng phèo. Với người này nó là vàng, nhưng với người khác nó chỉ
là rác. Là người nghiên cứu văn hóa, cô quá rõ điều đó". Nó đang lảm
nhảm thì bản Sonate ánh trăng lại vang lên. Anh ấy bảo, anh đã cố bới cho
xong mấy luống khoai nhưng không thể cố được, mệt quá rồi, phải mất
ngày mai nữa. Anh còn cho biết, ruộng khoai nhà anh toàn hà với dím hết.
Mẹ anh bảo thôi thì mang dây về mà bỏ chuồng lợn. Em thấy áo anh ấy
loang trắng những vệt mồ hôi đã được những ngọn gió heo may làm khô.
Sờ vào có cảm giác như sờ vào tấm bánh tráng đã được hong một nắng. Em
bước ra khung cửa sổ quay hướng bắc, khẽ hé tấm cửa kính, một luồng gió
lạnh quất vào mặt em rát buốt. Em đứng vậy rất lâu để có thể phần nào hiểu
được nỗi vất vả của anh. Mắt em nhòe nước. Nó bảo: "Đừng cải lương thế.
Cô phải hành động mới mong giúp được người yêu cô thoát khỏi cái cảnh
mà chỉ hé tấm kính cô đã ứa nước mắt rồi. Đúng là càng học cao, con người
ta càng phi thực tiễn". Em không thể làm thế được. Em chịu sự giáo dục
nhuộm màu phong kiến, mà phong kiến coi nặng mặt hình thức lắm. Khi
em đã ý thức được về giới tính, mẹ đã bảo em phải cẩn thận với bọn con
trai. Khi em bắt đầu có kinh, mẹ bảo, đàn ông họ ghê lắm. Người tử tế thì