không quý dễ có tác dụng ngược lại lắm". Em chẳng quan tâm lời nó. Em
vào nhà tắm mang ra ít nước vẩy lên bình hoa hồng bạch. Em thích loài hoa
này vì cái màu và cái mùi tinh khiết của nó. Nó bảo: "Cô làm thế là phải.
Cô gọi người ta đến, cũng phải làm cho khoảng không gian thêm lãng mạn
hơn". Em bảo, xét về tính thực tiễn như quan điểm của nó thì chẳng cần.
Nó bảo: "Tuỳ vào đối tượng mà chọn lựa điều kiện cho phù hợp. Với anh
chàng cao thượng của cô, chỉ cần một bữa cơm thật thịnh soạn. Còn với
con người đã đến tuổi phải kiêng khem, họ không cần bánh mì nữa, mà họ
cần hoa hồng. Cô đã thực tế hơn rồi đấy. Gọi cho người ta, nhanh lên! Tuần
sau cô bảo vệ rồi. À, nhớ bảo người ta rằng lúc thầy gọi đến, em đang tắm".
Bản Serenade bỗng vang lên. Em vốn rất thích bản nhạc này. Nó thật đằm
thắm, rực lên niềm khát khao cháy bỏng của một anh chàng đang yêu. Thầy
bảo, em lấy nhạc đó để báo chuông khi thầy gọi. Ngày ấy, em vô tư lắm.
Lúc này, nghe ca khúc ấy, nó làm em sợ. Gai ốc nổi khắp người. Em chạy
lại định tắt bản nhạc thì nó ngăn lại. Nó bảo: "Thật bất lịch sự! Để khi nào
tắt thì gọi lại". Bản nhạc chỉ kéo dài tới đoạn "Đêm nay chỉ có mình anh"
thì tắt. Thôi, mình nghe nó một lần, em tự nhủ và đi ra lấy điện thoại. Từng
ngón tay em lần sờ chiếc điện thoại và lấy nó ra từ túi áo khoác. Ngón tay
cái như có sức hút, bò nặng nề trên bàn phím. Sau khi ngón tay đã giúp em
nhấn số, nó nhắc: "Nhớ chưa, phải bảo là em vừa tắm xong. Nào, ấn phím
gọi". Chiếc điện thoại được áp vào tai em, ở đầu bên kia, giọng nói quen
thuộc vang lên và người hỏi, người trả lời như một cái máy đã được lập
trình: Em làm gì mà mình gọi không được? Dạ, em tắm. Lạnh thế này mà
cũng tắm à? Dạ, em không thấy lạnh. Em đã sửa xong luận văn chưa? Dạ,
sắp xong rồi. Có ai ở đó với em không? Dạ, không ạ. Mình đang muốn gặp
em để trao đổi công việc một lát, có thuận không? Dạ, mời thầy đến ạ. Đến
đây thì bên kia cúp máy. Trời càng về chiều càng lạnh. Em mở cửa sổ
hướng bắc to hơn để gió lùa vào mạnh hơn. Bức tranh sơn dầu em mua ở
cửa hàng bán tranh chép rung lên. Bức tranh được vẽ lại từ một trong
những bức tranh phố của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Nó đã bị tuột ra khỏi
hàng đinh đỡ bên dưới, đang lắc lư trên tường. Em định ra đặt lại thì nó
bảo: "Để đấy đã, mang đồ uống ra, ở trong tủ lạnh còn gói lạc rang húng lìu