"Em rót rượu thầy uống nhé?". Thầy bảo: "Rót đi. Rót cả cho em nữa.
Chúng mình cùng uống". Chẳng hiểu sao, nay em cũng uống được hai cốc.
Ngón tay phải của thầy rê nhanh trên những dòng chữ, bàn tay trái của thầy
đã trườn qua vai em. Em cảm được hơi ấm của bàn tay ấy. Một cảm giác
thật dễ chịu. Nó bảo: "Cô đừng làm bộ, làm tịch mà gỡ ra đấy. Thấy dễ chịu
sao không để yên?". Chợt nhận ra mình đã hơi quá đà, em cầm tay thầy đưa
qua đầu mình. Để khỏi phật ý thầy, em để nguyên bàn tay thầy trong bàn
tay em. Thầy bỏ cuốn sách xuống bàn, giữ bàn tay em trong hai bàn tay
thầy. Thầy kéo em lại gần mình hơn. Thầy bảo: "Đoạn em giải mã về lễ hội
Nõ Nường vùng Trung du hay lắm". Thầy nói trong khi mắt thầy nhìn mê
đắm. Em cảm được ánh mắt ấy. Không ngờ ở tuổi ấy mà nó còn cháy rực
như thế! Không thời gian, không biên giới! Em bảo: "Em cảm ơn thầy". Em
cảm được mùi rượu vang và mùi hoa hồng lan tỏa khắp phòng. Nó bảo:
"Hãy bình tĩnh mà đón nhận. Người ta sẽ hôn cô ngay bây giờ". Không kịp
phản ứng trước sự cảnh báo của nó. Môi em đã bị ngậm chặt khi nào. Em
nghe lùng bùng tiếng nó. Nó bảo: "Thật dễ chịu phải không?". Em ngúc
ngắc đầu cưỡng lại lời giễu cợt của nó. Em lảm nhảm vô thức: "Thầy làm
gì đấy?". Em chỉ còn thấy mình đã nằm ra đi-văng. Tiếng nói của thầy rớt
từ môi em sang bên tai: "Tôi yêu em! Tôi sẽ lo cho em. Còn cậu ta, cứ yên
tâm nhé…". Em thấy anh ấy đeo chiếc bình phun thuốc trừ sâu đang bươn
bả trên cánh đồng. Chiếc bình ngày một lớn dần, nó như tảng đá ấn người
anh lún sâu. Từ cái vòi vươn dài, bụi nước mờ mịt phun ra như khói. Anh
đang cố bước đi trên thửa ruộng trũng. Áo anh tráng bánh rộp trắng. Mắt
em lại nhoè nước. Em gọi lên tên anh, anh đâu thèm nghe, vẫn mải mê trừ
sâu. Chỉ loáng cái, đám bụi nước khổng lồ làm em không sao còn nhìn thấy
anh nữa. Anh ơi, chả nhẽ anh phải làm mãi cái việc ấy ư? Em mê cuồng,
tuyệt vọng. Những tấm đệm lưng của chiếc đi-văng nhàu nhĩ, biến thành
mây bồng bềnh. Thầy lại ghé vào tai em hào hển: "Cứ gọi tên cậu ta đi! Gọi
to vào! To nữa!". Em rên lên: "Nõ Nường ơi!". Em không phân biệt được
giữa thực và mơ, chỉ biết, một khoảng trống mông mênh đã choán hết tinh
thần em.