nghẽo: "Tài! Cô tài thật! Kìa, lòng trắng trứng vương khắp giường rồi".
"Kệ! Đằng nào chả phải giặt!...".
Trên khoảng sân rộng, râm mát bóng cây của khu chung cư cao cấp.
Có đám người đủ mọi lứa tuổi đang uống bia với lạc luộc. Một cậu bé
khoảng bảy, tám tuổi đạp chiếc xe được thiết kế theo kiểu xe địa hình
phóng vụt qua. Nó gọi to: "Con chào bố!". Người đàn ông trẻ nhất trong
đám nói với theo: "Ngoan lắm! Bảo mẹ, lát bố về". Anh chàng quay ra
chém gió: "Các bác thấy đấy, cu cậu nghịch lắm, nhưng được cái ngoan.
Em là em kĩ lắm. Ngày giờ cu cậu sinh, em phải ghi rất kĩ để còn xem tử vi
cho nó". "Chú là nhà khoa học mà cũng mê tín nhỉ?". "Đó là khoa học
chứ!". "Thế tử vi nói thế nào?". "À, tốt, học giỏi lắm". "Rồi lại làm giáo sư
như bố?". "Không! Em mới là tiến sĩ thôi. Các bác biết không, tính ra, cu
cậu đòi ra nhìn mặt trời sớm hơn theo quy định đấy". "Cháu sinh thiếu
tháng à?". "Không! Theo trí nhớ của em thì cu cậu ra sớm hai hay ba ngày
gì đấy". Lát sau, có người phụ nữ dắt theo thằng bé ban nãy đến chỗ mấy
người đang uống, nói vui: “Đừng ngồi đấy mà tán phét nữa! Về ngay lau
cho em cái nhà. Uống nó vừa vừa thôi! Em chào các bác!”