ông. Tôi khác chứ! Em biết mình đúng. Điều đó đã củng cố cho em có một
niềm tin, cho dù là một niềm tin mông lung. Những vết mực đỏ vo lại như
máu trên trang giấy. Một hình hài quái gở hình thành. Nó bước đi nhẹ
nhàng. Lần đầu em thấy nó, cũng là lần đầu nó cho em thấy sức mạnh của
nó. Về sau nó hiện hình mỗi lúc một khác tuỳ vào hoàn cảnh. Nó nhổ em
khỏi chiếc ghế mà em đã cắm rễ xuống như hàng thế kỉ trước, xanh xao,
cằn cỗi. "Đứng lên nào cô bé!" Một mệnh lệnh sắc lạnh. Em bảo nó, nó có
quyền gì mà ra lệnh cho em. Nó thủ thỉ: "Nhìn môi cô tím tái kìa. Cô có
một thỏi son môi mà bạn trai mua tặng đó thôi. Mang ra mà dùng. Cả hộp
phấn hàng Thái chính hiệu nữa, sao không dùng?" Em bảo rằng, em chỉ
dùng khi đi ra ngoài và đi với người yêu thôi. Người yêu em cùng làm Thạc
sĩ với em ở viện. Anh ấy nghèo, quê ở Nam Định. Người tuy xâu xấu
nhưng thật thà và cao thượng lắm. Nó bảo: "Cao thượng có vị gì? Ngọt hay
đắng? Có mài cái cao thượng ra ăn được không?" Em bảo: "Cao thượng
làm cho người ta sống sạch sẽ". Nó cười nhạo bảo: "Thế là hèn. Đầy kẻ có
tí liêm sỉ nào đâu mà vẫn tự xem là cao thượng". Em bảo: "Đấy không phải
là cao thượng mà là sự dối lừa". Nó bảo: "Ai biết được bạn trai cô có lừa
gạt cô hay không!?" Em bảo: "Em tin vào người em yêu". Nó cười ngặt
nghẽo, nó bảo: "Ừ, cô cứ tin và sống bằng niềm tin. Các tôn giáo cũng chỉ
cần tín đồ của mình có được đức tin. Vì đức tin mà người ta có thể trao cả
mạng sống của mình, cho dù việc có thượng giới hay không còn chờ vào
khi ta chết mới được kiểm chứng. Trang điểm đi!". Nó nài nỉ: "Gọi điện
cho vị giáo sư đi!". Em cưỡng lại: "Đừng hòng!". Đời nào em hạ thấp mình
như vậy. Nó bảo: "Đây không phải chuyện thấp cao, mà là sự tranh thủ khi
có thời cơ thuận lợi. Kẻ nào không tận dụng được những thời cơ là kẻ
ngu!". Em bảo: "Như vậy là lợi dụng người khác". Nó bảo: "Vậy người ta
có lợi dụng cô không?". Em bảo: "Em không biết". Nó bảo: "Thấy chưa, cô
không biết người ta lợi dụng mình thì chắc gì người ta đã biết cô lợi dụng
người ta. Đó chính là bí mật đầy thi vị của cuộc sống, đó là lí do để cô ăn,
uống và thở". "Thôi đi!" Em cáu tiết quát. Nó nhăn nhở: "Cô tỏ ra đạo đức
đó thôi, tôi biết tỏng cô. Lại mà bấm điện thoại cho người ta, đừng để tuột
mất cơ hội". Em nằm bò ra chiếc đi-văng. Nó nằm xuống cạnh em. Em cảm