“Hòa, đã khi nào anh nghĩ xa hơn cho mối quan hệ của chúng ta
không? Khi nắm tay nhau trong bản Ave Maria chẳng hạn. Em đã tưởng
tượng thế, một ngôi nhà nhỏ, anh đi làm về và mẹ con em sẽ đón anh, anh
đi tắm, rồi chúng ta sẽ cùng ăn tối.”
An thấy Hòa đột ngột lùi lại.
“Sao vậy anh? Em đã nói gì làm anh buồn à, không, chỉ là em muốn
nói hết những suy nghĩ của mình thôi, em tuy là đứa trẻ vô thừa nhận
nhưng em mang họ của họ. Em có đầy đủ cha mẹ. Anh đừng lo, họ đều là
những người giàu có, có vị thế, cha mẹ anh nhất định sẽ đồng ý, nếu anh
nghĩ đó là rào cản.”
An thấy mồ hôi của tay Hòa rịn trên tay cô.
“Anh, thôi chúng ta đi ăn ạ. Mưa tạnh rồi kìa.”
“Mưa bão làm sao mà tạnh được...” - An thấy Hòa lẩm bẩm, mấp máy
môi trong một cảm giác bối rối và trúc trắc. Cô luống lo sợ. Hình như cô đã
làm phật ý anh. Ồ, cô đã dùng nhiều giờ để nghiên cứu những bài tâm lý,
nhưng hóa ra cô vẫn mắc sai lầm, cô đã vừa là người chủ động trước
chuyện cưới hỏi. Không, lại nữa, cô khao khát quá, quên mất thêm một
điều cấm kỵ mà cô vừa phạm nữa, rằng không bao giờ nên phô bày hết nội
tâm, cần giữ lại cho mình chút gì riêng tư, mới hấp dẫn và bí ẩn với bạn
tình.
Hòa run run với tay lấy cốc rượu.
Anh để hơi rượu tan ra tê tê trong mạch máu.
An hoàn toàn khác các cô gái khác. Anh không hề muốn vui chơi. Anh
hoàn toàn bị say nắng thật sự. Say cô đến độ sau bao đắn đo, bao muốn
lãng quên anh lại không dứt ra được. Anh biết An không giống anh, không
quen với kiểu sống này. Anh không phải kẻ vô tư lự. Đã bao lần anh muốn