Cho tôi được gọi em ngàn lần như vậy. Vẫn biết em chẳng thể nào
hiểu được tâm trạng nhớ nhung đến quặn lòng từ tôi. Em nào biết tình yêu
trong tôi nên chẳng đoái thương đến hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi cứ muốn
gào lên trong lòng như vậy. Bởi nhìn thấy em, nghe được tiếng em cười, tôi
lại càng nặng lòng đau khổ. Tại sao tôi luôn là kẻ đến sau. Giận mình mà
nói vậy thôi chứ tôi muốn lắm được giúp em một điều gì đó. Tôi muốn giúp
em cập nhật nhiều phần mềm thú vị. Tôi mày mò, soạn chương trình cho
em học. Tôi đã mở cho em một hộp thư mà password đặt tên bố mẹ gọi em
khi nhỏ: Nhím con. Cưng nhớ học cho tốt. Khi sử dụng thành thạo phần
mềm đó em sẽ thấy tự tin hơn, công việc hiệu quả hơn, văn minh hơn, thế
giới sẽ thu nhỏ lại trên mạng em sẽ tìm thấy nhiều thông tin hơn ở mọi lĩnh
vực. Tôi sẵn sàng giúp em nâng cao phần mềm đó, nếu như em muốn,
nhưng tôi không đủ can đảm đến gần em. Tôi sẽ thường xuyên gửi thư cho
em, nhưng có điều chỉ một mình tôi đọc, một mình tôi hay, để rồi đêm đêm
lại cần mẫn như con tằm rút ruột nhả tơ lòng. Điều quan trọng là chẳng có
cái giá nào để so sánh với cơ hội tôi có một người bạn như vậy, nếu không
muốn nói đó là điều vô giá. Tôi mong em đọc được những bức thư của tôi,
lời lẽ chắc không nuột nà lắm, nhưng nó là tình yêu đơn phương chỉ một
mình tôi gậm nhấm. Nhưng bao giờ, bao giờ em đọc được? Có lẽ tôi vẫn là
tôi bên cạnh em vô hình, lặng lẽ, dõi theo. Em có hiểu cho lòng tôi lúc này
không? Tôi biết lá thư này hơi cứng và khô, song có lẽ nó sẽ mềm dần theo
thời gian và kỹ năng viết thư của tôi.
Trước khi dừng bút, tôi gửi em một câu không nhìn thấy... hãy cảm
nhận nó và đừng đoán nhé...
12:52 PM
Chào em thân yêu. I miss you very much!
Bức thư thứ...