Chị Vân đi công tác nước ngoài, chị ấy đã chuyển công tác, chị ấy theo
chồng về Nam… Gọi máy di động không thấy “Loan phượng vẫn ăn
xoài…”. Tôi choáng váng khi mất thông tin với em. Tôi như kẻ mất hồn…
Chưa bao giờ tôi sợ trực, sợ đối diện với chính mình trong đêm không
em. Những bức thư cho em cứ dày lên. Nó là niềm vui, hạnh phúc, buồn
đau của tôi...
Bức thư thứ nhất:
Em của tôi!
Tôi mở đầu như thế liệu đã được chưa? Có lẽ sau hơn mười năm tôi
mới trở lại thói quen viết thư đã bỏ quên này. Bọn con trai Bách khoa như
tôi không có năng khiếu lắm về cái khoản này. Khi nhận được thư em có
linh cảm điều gì không, có ngạc nhiên không hay chỉ là chuyện thường
tình? Cũng phải thôi, lá thư nào mà chẳng giống nhau nếu chưa đọc, phải
không em?
Dấu yêu của lòng tôi!
Lúc này tôi thấy đồng hồ chỉ 11: PM, cũng thời gian này thôi, cũng chỉ
mới mấy ngày trước thôi tôi còn được chuyện trò vui vẻ với em... Tâm
trạng tôi lúc này thật khó tả, tôi cảm tưởng tôi đã đánh mất đi một cái gì
quý giá, em là nỗi buồn, nỗi nhớ trong tôi... Tôi đã không thể né tránh
được, nếu như chưa nói ra điều thường trực giày vò tôi không yên. Tôi
không thể quên được em - người con gái dịu dàng đã đánh thức trái tim lần
đầu tiên rung động tình yêu đầu đời. Làm sao tôi có thể quên từ buổi đầu
gặp gỡ em đã thổi vào sa mạc khô cằn nơi tôi một luồng gió mát, mọi chi
tiết vẫn như in trong tôi từ giọng nói truyền cảm, bản nhạc tình tứ, câu thơ
cháy lòng khiến trái tim tôi run rẩy... những thứ đó đã bỏ tôi mà đi rồi sao?
Thế mà tôi vẫn thấy như mới ngày hôm qua thôi. Không lẽ mọi việc đã kết
thúc? Phải chăng đó là thiên định? Trong tôi nhiều mâu thuẫn quá, phải làm