- Gặp anh bạn hay chị bạn? Tôi cũng như anh đến gặp đối tác. Mà sao
anh lại trả lại… Thôi tôi đi trước nhé. Chiều nay tôi phải đi công tác Quảng
Ninh.
Chị Hà cười. Lúm đồng tiền lũm má. Chị rảo gót đi về chiếc xe Ford
EcoSport màu đỏ camđậu bên đường. Con xe của tôi đậu sát ngay sau xe
chị…Sau ngày đụng xe, tôi đi làm, chị Hà đã đến nhà gửi lại mẹ tôi số tiền
(không nhỏ) để tôi sửa xe. Bà cứ khen chị Hà xinh, nhã nhặn và nhất là chất
giọng hay hơn cả diễn viên trong phim. Tối hôm sau, tôi mang tiền đến trả
chị. Chị đi làm, bà mẹ chị và đứa cháu ra mở cửa. Căn hộ tầng 8 trang trí
đẹp, trang nhã, bắt mắt. Một giàn hoa đủ màu ngoài ban công. Tôi gói
ghém số tiền cẩn thận trong cuốn sách học công nghệ thông tin, nhờ mẹ chị
chuyển hộ. Bà nói chuyện rất cởi mở. Thì ra, chị chưa lấy chồng. Người
yêu chị đã hy sinh ở Trường Sa. Chị đón cậu bé về nuôi từ lúc cháu chưa
đầy tuổi. Cậu bé là con cô em gái người yêu chị với người bạn cùng hy sinh
ở Trường Sa. Tôi lặng người… Hôm nay gặp chị, tôi muốn mời chị hàng
xóm ăn trưa, để “hòa giải” cái chuyện hôm trước, nhưng thấy chị cứ phăm
phăm đi, tôi không dám mở lời…
Tôi trổ tài của chàng kỹ sư điện tử viễn thông. Ngay ca trực đêm đó,
tôi gọi theo hướng dẫn của cô bé: 1088…
- A lô, Trung tâm Kỹ năng cuộc sống xin nghe… - Giọng nam khá trẻ.
- Anh làm ơn cho tôi gặp chị Thùy Vân…
- Xin lỗi anh, chị Thùy Vân đi công tác. Tôi có thể giúp gì anh?
Tôi cảm ơn nhân viên tư vấn nam. Khoảng 10 giờ đêm, tôi gọi số di
động cho Thùy Vân. Em nói chuyện vui vẻ, cởi mở, nhưng tránh nói về
mình. Vân “câu giờ” kể tôi nghe chuyện “Món quà của những người thông
thái” (1)của nhà văn Mỹ O'Henry. Thùy Vân kể chuyện thật mê hồn. Tôi
mê mải nghe như nuốt từng lời “Della, hãy cất những món quà này đi.