- Nhạc chờ của chị là bài “Làng quan họ quê tôi”, hẳn chị là người
Kinh Bắc, hoặc yêu quan họ?
- Cảm ơn anh. Xin lỗi anh, anh gọi cho tôi có việc gì không ạ? Tôi
chưa biết anh là ai. Nếu anh nhầm máy, tôi xin phép…
- Không, xin chị đừng ngắt máy. Tôi không nhầm. Tôi gọi đến cho chị.
Lúc này, tôi cũng đang làm việc như chị. Tôi thích nghe bản nhạc chờ của
chị…
Liền khi đó, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Em xin phép tôi
dừng máy. Đã liều năm bảy cũng liều. Tôi gọi điện theo chỉ dẫn của cô bé,
xin gặp Vân. Giọng nói từ đầu dây bên kia:
- A lo, trung tâm… xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
- Quý khách muốn được nghe chị hát bài “Làng quan họ quê tôi”…
Xâu chuỗi lại sự kiện, em đang làm cho một trung tâm tư vấn. Gọi qua
số máy bàn, nếu là người lạ, ai cũng đều giữ nguyên tắc, không tiết lộ bất
cứ thông tin gì. Cũng qua đó, tôi thấy liên tục đổ chuông nhiều điện thoại.
Rất có thể, cô bé hôm trước mới vào nghề nên mới dễ lọt thông tin về em…
Nhờ anh bạn ở bưu điện, tôi biết địa chỉ chủ thuê bao. Lại định mượn
danh cán bộ viễn thông bảo trì đường dây. Đỗ xe theo chỉ dẫn, trước tôi
chiếc xe Ford EcoSport màu đỏ cam quen quen. Vết xước trên chiếc xe của
tôi là di chứng từ loại con xe này. Hôm đó, tôi về muộn, cũng hơi ngà ngà.
Vừa loay hoay tìm được chỗ đỗ xe thì bỗng có tiếng va quệt phía sau. Tôi
xuống xe buột miệng “Lùi kiểu… gì mà ngu thế”. Của đau, con xót tôi cứ
mân mê vết xước… Từ trên xe một cô gái bước xuống xin lỗi. Cô ta đẹp
dưới ánh đèn lung linh. Cứ một mực xin lỗi, cô gái nói sẽ chịu mọi chi phí
sửa xe… Sao đời tôi cứ hay gặp…