đánh liều gọi lại. Người cầm máy là một giọng đàn ông khàn khàn. Tôi
quyết định trổ tài cuội (phải thừa nhận tôi rất dở món này):
- Xin lỗi, anh cho em hỏi cái cô vừa cầm máy vừa nãy tên là gì ạ? Em
là anh họ ở quê ra, muốn gặp cô ấy.
Người đàn ông lên tiếng:
- Ở đây nhiều cô lắm, mà anh định hỏi cô nào? Mà anh có bị ấm đầu
không đấy? Anh họ, anh hiếc gì mà lại không biết tên em. Rõ chập!
Tiếng dập máy đánh rụp. Tôi chưng hửng. Xấu hổ vì vở kịch diễn quá
tồi. Nhưng quyết tâm trong tôi vẫn mạnh mẽ lắm. Đàn ông ưa khám phá.
Thành trì càng kiên cố, càng muốn chinh phục. Khát khao được “kỳ hình”
cứ thôi thúc thường trực.
Sau nhiều cuộc kiên trì mai phục, cũng nhờ đến cả sự trợ giúp, tôi đã
đã biết tên em - Thùy Vân. Tôi nghe có người gọi tên đó và thấy giọng em
đáp lời. Một hôm, tôi giả vờ là người nhà xin gặp Vân. Giọng cô gái tiếp
chuyện có vẻ non như mới vào nghề. Tôi nghĩ bụng, nhờ thế mà mình gặp
may. Chứ cứ như cái ông già hôm trước, tôi bị xơi một vố quá đau. Cô gái
nói chị Vân hiện đang bận. Mà sao anh lại biết số máy nội bộ của Trung
tâm? Cô bé hướng dẫn tôi gọi theo số máy, tổng đài sẽ nối máy tới và anh
nói gặp chị Thùy Vân. Đây là cơ hội ngàn năm, “sói” tôi “xin đặt tiếp một
chân”. Tôi nằn nì việc gia đình rất cần, nhờ em cho xin số di động. Cô bé bị
lừa. Tôi bấm máy di động. Tiếng nhạc chờ là bài “Làng quan họ quê tôi”.
Nghe xong cả bài, không nhấc máy. Khoảng một tiếng sau, số máy em gọi
đến:
- Xin lỗi cho tôi hỏi lúc 22h15 phút, ai gọi đến số máy của tôi ạ? Tôi
bận công việc nên thành thực xin lỗi không thể nghe máy được.
Nghe tôi trả lời, giọng em thảng thốt, ngạc nhiên. Tôi đánh bạo hỏi: