Tôi cười thầm một mình. Một sự ngẫu nhiên. Giọng nói ấy cứ gieo
vào lòng tôi một sợi tơ mỏng manh dăng dện. Ba lần trực trong tuần, tôi cứ
mong lặp lại việc nhầm nhọt hôm trước. Lại vờ như không nghĩ đến, nhưng
chả biết làm sao giọng nói ấy cứ thánh thót, ngân nga như một giọt đàn
ngân, như một làn gió nhẹ thoảng bên tai. Một giọng nói truyền cảm như
vậy hẳn phải là một cô gái xinh xắn, dịu dàng, dễ thương lắm và chắc chắn
là ít hơn tuổi tôi. Mà tuổi tác bây giờ đâu có quan trọng. Giọng nói em đã
chạm tới sợi thần kinh yếu đuối nhất của tôi - một chàng trai hơn ba mươi
lận đận về tình duyên. Từ sau khi giải ngũ, tốt nghiệp Đại học Bách khoa
loại giỏi, tôi đã được một cơ quan Trung ương nhận về ngay, nhưng đến
nay tôi vẫn chưa hề có “mảnh tình rách vắt vai”… Trí tò mò hối thúc tôi đi
tới quyết định: sẽ gọi điện làm quen. Vừa nhấc máy định bấm số, trái tim
tôi chả khác nào bầy ngựa hoang nổi loạn, chạy rần rật trong lồng ngực. Có
lúc lại như có bàn tay bóp nghẹn… Đầu dây bên kia là một giọng khác.
Không phải em. Tôi thẫn thờ xin lỗi...
Một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua... tôi vẫn kiên trì dõi theo.
Mong vận may đến với mình. Nhưng cơ may vẫn chưa tới. Một thoáng
chộn rộn. Những cảm giác thật lạ. Tôi như người mất hồn. Lạ thật, người ta
nói phải lòng mặt, chứ có ai ngược đời lại phải lòng tiếng như tôi. Nhưng
tôi không chịu thua cuộc. Cho đến một đêm, giọng nói em đã vang lên ngay
đầu dây bên kia sau những cuộc hành trình tìm kiếm dài dài. Tim tôi như
thắt lại. Đúng giọng em rồi. Luống cuống, lập bập, nói không ra hơi, thở
không ra tiếng. Sau một phút hoàn hồn, tôi đánh tiếng:
- Xin lỗi chị, chị cho biết số máy của cơ quan nào ạ?
- Dạ, thưa anh, anh là người chủ động gọi đến số máy này, hẳn phải
biết đang gọi đến đâu chứ?
Tự trách mình đoảng vị. Không biết tên người, không biết thì hỏi kiểu
gì đây? Tiếc nuối. Vẩn vơ. Tôi đã phải lòng giọng nói ngà ngọc ấy. Tôi