gì đây, tôi không biết. Nếu nặng tình tôi sẽ bị ám ảnh vì không muốn xen
vào chuyện riêng tư của em, nếu đơn sơ hời hợt thì thật vô nghĩa.
Thời gian sau thế nào tôi không biết và cũng không dám nghĩ tiếp. Đã
bao lần nhấc máy gọi điện cho em vào chốn hư không, rồi lại thẫn thờ bỏ
máy để rồi cả đêm trằn trọc, thao thức. Bao đêm trắng một mình nhớ em
bao nhiêu cũng không đủ...
Bức thư thứ hai:
Bây giờ là 12: 24 PM, những cảm xúc trong tôi rõ ràng quá... một
mình tôi vẫn ngồi đó, vẫn cái ghế hôm trước, vẫn chiếc điện thoại ấy, tôi
muốn nói với em thật nhiều, thật nhiều rằng tôi yêu em, yêu vô cùng.
Nhưng không được, không có ai nghe tôi trong lúc này cả, không ai để chia
sẻ nỗi buồn vui trong tôi. Em đã đi đâu, đến đâu, ở đâu bằng bấy nhiêu thời
gian. Em giữ nguyên điều bí mật về mình nên tôi chưa biết nơi em ở. Có
một sức mạnh lớn lao đang lớn lên trong tôi. Khám phá điều bí mật từ nơi
em. Tôi sẽ luôn tôn trọng những gì em đã có. Những đêm trực một mình
sau đó sẽ ra sao, có lẽ tôi cần phải đi ngủ sớm, hay làm một việc gì đó để
cố quên em, nhưng càng quên em lại càng hiển hiện rõ rệt, rồi đi vào giấc
ngủ chập chờn của tôi. Em là tình yêu đầu đời của tôi, em đã biến tôi từ
một gã đàn ông cù lần thành kẻ si tình. Chính em chứ không phải ai khác
đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Như thế có tốt hơn không, cứ để
cảm xúc tự nhiên hay phải dồn nén, tôi không biết. Có ai biết trước được
cái gì sẽ đến, để bây giờ phải lặng lẽ, thầm lặng yêu một mình. Có lẽ tôi lại
là tôi như trước đây khi em chưa đến: vô tư và vô cảm chỉ biết vùi đầu học
hành, công việc. Nhưng không thể, tôi không thể làm như thế được. Mọi
việc vẫn đang ở phía trước. Tôi sẽ đón nhận tất cả, tôi vẫn hy vọng. Bởi lẽ
tôi không thể giấu lòng mình rằng con tim đang thổn thức vì yêu, vì em.
Bức thư thứ...
Cưng dịu dàng của tôi!