Ban nghe đến đó thấy tai mình ù đặc, nàng không tin. Bố nàng vẫn
luôn yêu thương, chiều chuộng nàng hết mức, với nàng, bố cũng là người
thân duy nhất trên đời này. Không thể, không thể...
Không muốn ở nhà một mình với mẹ cái Xoan nữa, Ban xách gùi bảo
đi vào rừng đào măng. Nàng lầm lũi tiến sâu vào rừng khi bóng nắng đã đổ
về chiều. Ban thấy tim mình đau nhói khi nhớ lại những lời vừa được nghe.
Ban thương đứa con đang dần lớn lên trong bụng, nàng muốn trách người
đàn ông đã cướp lấy trái tim nàng, khiến nàng nguyện hiến dâng tất cả rồi
bỏ mặc nàng ở lại nhưng lại chỉ thấy nhớ da diết.
Nước mắt dần tràn ra làm nhòe cả con đường trước mắt, đôi chân nàng
lê từng bước mệt mỏi vì đang phải vác thêm một quả tim nặng trĩu. Một ý
nghĩ vụt qua trong đầu làm nàng cố bước nhanh hơn, nàng đang đi tìm
khóm cây mà người trong bản vẫn bảo nhau lâu nay.
Chinh tìm thấy Ban khi toàn thân nàng đã lên cơn co giật, tròng mắt
trợn ngược và mép chảy dãi. Bên cạnh nàng là cành lá ngón còn sót lại, nó
còn được gọi là “cây đứt ruột”, độc nhất trong các loại cây. Bông hoa ban
rực rỡ đất trời giờ đây đang rúm ró, tàn dại chống chọi lại những độc tính
đang lan khắp người.
Lòng Chinh cũng đau đớn như chính cơ thể chàng trải qua loại thuốc
độc đó.
Rất may chàng biết về bài thuốc giải độc lá ngón bằng tiết dê mà bố
chàng truyền cho. Con dao quắm vẫn giắt nơi thắt lưng chuyên dùng săn
hoẵng, săn lợn rừng, giờ được Chinh rút ra cắt ngang cổ con dê cái độc nhất
đang có chửa của nhà chàng.
Chinh bóp miệng nàng ra cố đổ vào từng bát máu đỏ tươi, tanh xộc.
Chân tay nàng giật từng đợt liên hồi, cứng ngắc và không thể kiểm soát