Con Xoan, em cùng cha khác mẹ của nàng chạy ngay lên mách. Bố
nàng ngồi trầm tư, đôi lông mày nhíu lại.
Làn khói bếp loang từng vệt mỏng che bớt đi những đường nét trên
khuôn mặt ông càng làm Ban không biết được bố nàng đang nghĩ gì.
- Của thằng nào? – Ông hỏi nặng nhọc từ trong cuống họng.
Ban chỉ lắc đầu. Mẹ cái Xoan, người đàn bà bố đưa về nhà khi nàng
lên năm tuổi, lần đầu tiên trước mặt bố nàng, thể hiện đúng thái độ vẫn
dành cho Ban:
- Đúng là mẹ nào con nấy, mèo mả gà...- Bà chưa nói hết câu đã ngừng
lại vì cái trừng mắt của bố.
Ban thắc mắc lắm về câu nói đó nhưng lúc này nàng không dám hỏi.
- Bỏ nó đi nếu không thì đi nơi khác ở – Từng chữ ra khỏi miệng ông
chắc nịch.
Nói rồi ông bỏ đi. Ban biết tính bố, ông không dọa ai bao giờ cả, khi
đã nói là nhất định sẽ làm.
Ban vừa xinh đẹp lại đảm đang, khéo léo, bấy lâu này, nàng như hũ
rượu quý của bố, không ai dám động vào cả. Giờ đây, trước lỗi lầm đầu tiên
lại vô cùng to lớn này, mẹ cái Xoan như thể đã chờ rất lâu rồi tha hồ nhiếc
móc nàng.
Chẳng đợi Ban phải hỏi, bà kể tiếp câu chuyện còn dang dở khi nãy.
Bà bảo Ban không phải là con đẻ của bố, là mẹ nó lang chạ với một người
đàn ông lạ nên có chửa. Bố nàng biết vậy nhưng vẫn quyết định đón về làm
vợ...