lại là khúc nhạc rất lạ, nghe ai oán hơn nhiều. Ban tò mò lắm, đã khuya thế
này, lại có một người nữa cũng không ngủ được giống nàng.
Men dọc theo con suối, Ban đi gần đến tiếng pí phát ra. Không tin vào
mắt mình nữa, là chàng trai mà nàng đem lòng thương nhớ bấy lâu nay.
Người con trai có vóc dáng thư sinh đã lấy mất trái tim Ban giờ đang ở
ngồi trên phiến đá rất gần nàng, mắt kính bị ánh trăng rọi vào loang loáng.
Chàng cầm chiếc pí bằng tay trái, đúng tay đã đưa quả còn cho nàng, trăng
sáng quá một lần nữa giúp nàng nhìn thấy rất rõ cái sẹo hình trái tim vỡ.
Ban ngẩn ngơ ngắm nhìn, khung cảnh lãng mạn đến mức nàng không
nhận ra đang mơ hay đang tỉnh. Chỉ có tiếng pí réo rắt, trong veo hòa lẫn
tiếng suối chảy róc rách mới giúp nàng biết không phải mơ.
Bối rối, Ban quay người định bỏ đi nhưng tiếng chân nàng bước
xuống lòng suối đã khiến chàng trai nhận ra sự có mặt của người khác.
- Ban phải không em? Em lại đây!
Nàng thấy tim mình đập bình bịch. Không chỉ bị phát hiện ra mà
chàng trai ấy còn biết cả tên của nàng nữa. Hai chân líu ríu bước lại gần rồi
thật khẽ ngồi xuống mép đá bên cạnh.
Nàng hồi hộp chờ người con trai ấy sẽ nói gì tiếp theo nhưng chàng
không nói gì thêm cả, lại đưa cây pí lên miệng, thổi một khúc gì đó vẫn thật
lạ, Ban chẳng biết.
Nàng không nhận ra trong khúc nhạc ấy có sự run rẩy, cũng không biết
chàng trai đã mất bao nhiêu ngày để biết tên nàng và càng không hề biết
rằng, người con trai ấy đã trông thấy nàng ở đây từ rất lâu trước đó, từ lúc
nàng mới cởi bỏ váy áo trên người.