Kể từ đó, đêm nào Ban cũng nghe thấy tiếng pí văng vẳng từ bờ suối.
Cứ tiếng pí của thằng Chinh ở bên phải nhà thì Ban lại lẻn ra cửa bên trái
chạy thẳng ra bờ suối.
Tiếng pí của người con trai miền xuôi tên Hùng như mùi hương của
loài cây anh túc, lỡ hít phải rồi, nàng nghiện không dứt ra nổi. Thế rồi một
đêm hạ tuần, bóng trăng tạm bỏ quên núi rừng, tất cả bị bao phủ bởi một
màn đêm đậm đặc, màu đen ấy đã giúp che giấu cho hai cơ thể đang thổn
thức, đắm say, hòa tan vào làm một.
Đêm hôm sau, Ban không còn nghe thấy tiếng pí từ bờ suối nữa, vẫn
chỉ có tiếng pí đều đặn của thằng Chinh tưởng như lúc nào cũng quanh
quẩn ngay chân nàng.
Ban chạy ra bờ suối nơi phiến đá quen thuộc nhưng không có ai ở đó
cả. Đợi một ngày, hai ngày rồi đến cả tuần trăng mà người nàng chờ vẫn
không tới. Dòng suối nơi chứng kiến tiếng pí yêu thương tha thiết giờ đây
chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở khóc than của nàng.
Ban tìm đến bản bên, cây cầu mới vắt sang nửa con suối. Có rất nhiều
người Kinh ăn mặc giống chàng nhưng Ban tìm mỏi mắt mà không thấy
dáng hình quen thuộc. Nàng hỏi từng người nhưng ai cũng lắc đầu không
rõ, người đoán anh chuyển công tác sang vùng khác, người lại bảo anh về
cưới vợ, con gái một vị quan chức cấp cao.
Trong lòng Ban không muốn tin ai cả.
Ban không thiết ăn thiết uống, héo mòn hệt như bông hoa ban đang
đến độ tàn úa.
Nàng gầy rộc, chỉ có cái bụng là to dần lên. Hôm ấy bố nàng làm thịt
con Khoang bị xe máy kẹp chết, mới mở vung nồi ra là nàng đã chạy ra sân
nôn ọe.