Về đi! Đứng đó làm gì! Về mau! Thi lôi Mưa đi.
Những ram ráp xát vào tay Mưa, cả sức lực của Thi cũng dồn vào đó,
cả nỗi giận dỗi của Thi cũng đổ vào bàn tay ấy.
Đôi mắt Thi gàu lên. Mưa không dám nhìn vào.
Mưa trôi tuột đi, ngã sấp trên cỏ gừng. Chân co lại, tay ôm lấy bụng.
Thi ngồi xuống cạnh Mưa. Sướng cho lắm vào. Giờ khổ chưa?
Nước mắt lặng lẽ lăn trên má Mưa, rớt trên cỏ.
Mặt Mưa bây giờ úp cả vào cỏ, không còn biết đau.
Những lá sắc bén vạch những đường nhì nhằng. Mưa cảm nhận được
những tia máu nhỏ đang chạy dọc, ngang, li ti như chân rết. Nhưng tuyệt
nhiên Mưa không khóc. Không một tiếng rên dù là khe khẽ.
Tận sâu trong tim Mưa lại muốn gào lên. Gào lên chắc sẽ đỡ hơn. Sẽ
nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Thi không cho Mưa gào. Tiếng khóc của Thi lúc như đứa trẻ bị
bỏ rơi, lúc lại ai oán như người đưa đám.
Nhưng sợ nhất là lúc Thi nấc lên từng cơn đứt quãng. Chỉ có tiếng
nấc. Không tiếng khóc, tiếng kêu.
...
Trên chiếc giường đơn, Mưa quấn chiếc chăn mỏng vào người. Những
tháng đầu của thai kì làm Mưa nôn thốc. Ăn thức gì vào cũng nôn. Mặt tái
xanh, nhìn vào ai cũng ngỡ như Mưa bị bệnh gì nặng lắm.