Đôi mắt trũng xuống, thâm sì. Thi không cho Mưa ra ngoài. Không
được đi đâu. Người làng ác miệng. Ai quở dại gì về nhà sao mà sống nổi.
Mọi việc trong nhà Thi lo hết. Đặt nồi cháo lên bếp cho Mưa, dặn khi
nào đói thì múc mà ăn.
Quấn chiếc khăn sợi nhớp nháp che kín vết chàm kéo dài hết gần nửa
khuôn mặt thấp thểnh chiếc đòn gánh trên vai đi nhặt chai, lọ quanh làng.
Những vỏ lon bia, chai nhựa vứt lỏng chỏng trong các bụi cây, trong lán
trại của đám đàn ông đi canh cá ngoài đầm.
Hôm nào gặp may đúng lúc họ tát cá thì Thi lại xin làm giúp. Chỉ lấy
mấy con cá chép về nấu nồi cháo cho Mưa.
Thi việc gì cũng biết làm, làm nhanh, làm giỏi. Chỉ mỗi tội không biết
đọc. Mẹ sinh một lần được hai chị em. Cái đẹp, cái khéo Mưa giữ. Cộc
mệch, vụng về Thi mang đi hết.
Lúc bố mẹ còn sống cái gì Mưa cũng được ưu tiên. Mưa được đi học,
được may quần áo mới. Thi đi học đến lớp năm thì phải nghỉ vì lũ bạn
chẳng đứa nào thèm chơi, bảo Thi là con của ma rắn trên đượng Ma Què.
Thi ôm cặp về hỏi bố, bố chỉ gằn mặt quát.
...
Đượng Ma què nằm trước nhà là một mỏm đất cao mọc lùm tùm
những cây lau, sậy, chen chúc các loài cây khác nữa.
Ban đêm nhìn như một hòn đảo hoang đen sẫm, vọng những tiếng
chim queng quéc. Người trong đê bảo đó là mồ chôn người Tàu.
Xa lắm rồi, xưa lắm rồi, chỉ nghe ông, bà kể lại những người Tàu
không chịu về nước, nên cùng ăn lá dại ôm nhau mà chết.