Mẹ nằm ôm con trong nhà không dám ló mặt ra. Cha đặt con dao giữa
cửa. Đôi mắt với hai đốm máu long lên: Nó là con tao. Tao đẻ thì tao nuôi,
không thần thánh nào hết!
Dân làng kéo về. Nhưng kể từ ấy không ai sang nhà nữa. Họ sợ chạm
vào những điều linh thiêng, bị cướp đi mạng sống trong những lần ra khơi.
Thi lớn lên trong nỗi sợ hãi và hằn học của những người dân trong vùng,
trong nỗi buồn sầu của mẹ.
Còn Mưa mặc dù xinh đẹp cũng chẳng có ai dám lại gần. Vì dù gì thì
cả hai cũng sinh ra trong cùng một lúc, cùng một bào thai. Hai chị em cứ
lớn lên lặng thầm và câm nín như hai hạt cơm nguội, trước những cái nhìn
vừa tiếc rẻ, vừa sợ hãi của bọn con trai.
Bố thổ ra máu mà chết. Mấy năm sau mẹ cũng đi theo. Hai người con
gái trong ngôi nhà gỗ ven đê chắn sóng, như một bông hoa hồng cắm cùng
một bông hoa dại. Mưa cả ngày quanh quẩn với những việc lặt vặt, mọi
việc đã có Thi. Thi lầm lũi, lì lợm như một gã đàn ông lang bạt, ít nói, ít
cười. Mưa dịu dàng, yếu ớt như cô gái đang yêu. Có người ác miệng còn
bảo nhìn hai chị em như hai mẹ con.
Đầu tháng mây ăn trăng, chỉ còn như chiếc liềm treo lên ngọn cây. Hai
chị em bắc ghế ra đê ngồi.
Tiếng sóng vỗ vào chân đê ộp oạp, tiếng những con côn trùng chen
chét trong những lùm sú, Mưa lẩm nhẩm hát. Tiếng Mưa nghe trong trẻo,
yếu ớt cứ như tiếng của một con chim lanh lảnh lót: Trên những ngón tay
mềm em khép những yêu thương. Trong lòng tay này, em khép những yêu
thương. Này người em yêu dấu, anh nơi nào, ở đâu…
Thi im lặng, ngồi trơ như một phiến đá. Đôi mắt mải dõi theo đám
mèo hoang đi lạc tìm bạn tình kêu ngoao ngoao. Mắt Thi sáng rực như mắt
đám mèo hoang nhưng lòng thì lặng ngăn ngắt. Cũng chẳng muốn nghe