Gần hai tháng, Nhã đóng facebook, khóa điện thoại. Lòng Duân thành
cái lò nung đốt ruột gan.
Không ai có tin tức của nàng. Đó là quãng thời gian nặng nề, đau khổ
nhất đời anh. Ngày thứ bốn mươi ba, anh nhận được một email lạ, từ tài
khoản Tina Nguyen. Anh linh cảm là Nhã.
Duân! Em biết những ngày qua đã làm khổ anh. Mong anh hãy tha thứ
và quên em. Em đã làm thủ tục kết hôn với Randy cách đây một tháng.
Randy là người Mỹ, anh ấy làm trong một tổ chức phi chính phủ.
Chúng em quen nhau chưa lâu. Anh ấy rất thích những bức tranh của em.
Đó là duyên cớ Randy tìm đến em.
Hiện tại em đã cùng Randy về Mỹ, chúng em sống trong một trang trại
tại bang Minnesota. Ở đây có những thảo nguyên bát ngát và những cái hồ
trong vắt. Em đã đến nơi em muốn…
Có thể em vội vàng và sẽ phải trả giá vì điều ấy. Nhưng Duân ơi, em
không thể làm khổ anh thêm nữa. Xa anh là em đã bỏ đi một cuộc đời. Cô
Nhã u buồn, điên điên đã chết, giờ em là Tina…
Hãy sống hạnh phúc với một người con gái nào đó… Và nhớ cầu
nguyện cho em, Duân nhé!
Toàn thân Duân giá buốt. Tim anh như có ai rứt ra khỏi lồng ngực.
Trên núi cao, một trận mưa lá đang trôi vào cõi vô thường…
Duân thấy mình đi như kẻ mộng du. Anh băng qua núi đồi, làng bản.
Cứ thế đi mê man trong sương chiều ảo diệu…
Và rồi tự lúc nào biển vặn mình thét gào, xé tung những con sóng
trắng xóa đã hiện ra trước mắt anh.