Họ bắt đầu hốt hoảng. Công an vào cuộc. Nhưng cuối cùng chỉ Duân
mới có thể tìm ra nàng.
Chiều u tịch. Bãi biển. Nhà thờ đổ… D
ưới ánh sáng đang lịm tắt của hoàng hôn, nàng như một bức tượng, đôi
mắt chứa cả biển đêm tê tái.
Thấy Duân, nàng ôm siết lấy anh, hôn anh ngấu nghiến. Anh chưa hết
sững sờ đã bị nàng cuốn vào những con sóng điên dại. Những mạch nguồn
thanh tân trong chàng trai mười tám đòi bung tỏa. N
hưng rồi khi mọi thứ trên người hai đứa bị cơn sóng dữ dội của nàng
cuốn đi thì Duân tỉnh táo nhận ra trong nàng đã có một sự đổ vỡ ghê gớm
nào đó.
Anh vội vàng vơ tất cả những gì nàng vừa trút ra phủ lên tấm thân
trinh khiết rờ rỡ dưới trăng. Nàng giận dữ cắn vào vai anh tứa máu.
Nàng bật khóc. Ào ạt hơn cả những con sóng tung tóe ngoài khơi. Anh
ôm nàng đến nghẹt thở. Và hai đứa khóc trong nỗi đau tận cùng, tiễn biệt
bao buồn tủi của những ngày tháng đã qua.
Ba mẹ Nhã không dám nhìn mặt con khi Duân đưa nàng về. Họ đã
biết lý do nàng biến mất. Làm sao một đứa con gái mong manh yếu đuối
như nàng có thể chịu đựng nổi sự thật ấy.
Một sớm mai người cha ôm hôn tình nhân trẻ trước cổng nhà. Còn
người mẹ thì lên giường với gã lái xe riêng ngay khi đứa con gái chưa kịp
đến trường…
Hai mươi ngày phép không dài hơn một cái chớp mắt! Duân trở lại
đơn vị khi mùa thu đã đi qua, những cánh đồng cúc quỳ đang vào độ rực rỡ
nhất. Sắc vàng miên dại choán hết núi rừng.