- Em không thể làm việc trong một căn phòng mà em thấy ghê tởm!...
Đôi mắt lươn, bộ râu dê quái đản của hắn làm em buồn nôn.
Đó là gã trưởng ban trong cơ quan nàng. Nàng thấy sởn gai trước ánh
mắt rất thõa, như muốn lột trần người khác của hắn. Dù hắn chưa dám làm
gì nàng.
Anh biết nàng bỏ việc nhưng nàng vẫn sống tốt. Nhiều chỗ cần đến
nàng. Một số tờ báo vẫn mời nàng vẽ minh họa.
Nàng bán được tranh, thậm chí là nàng giàu có nếu nàng chăm chỉ.
Tranh của nàng có phong cách rất riêng. Nó luôn gợi sự u ám, đứt gãy.
Những gam màu trầm với những nét xám, nâu, đen biến ảo. Những khung
cảnh hoang phế, liêu trai. Những gương mặt hình lá với cái đầu không tóc
và đôi mắt nhắm nghiền…
Và những giọt mưa - những giọt nước mắt trôi miên man trong các
bức vẽ.
- Ba mẹ em đã ly hôn. Chuyện lẽ ra nên phải xảy ra lâu rồi. Họ đã ra
tòa được hơn một tháng. Kết thúc một vở kịch gia đình hoàn hảo.
Hai mươi năm. Nhưng họ là những diễn viên tồi trước mặt đứa con gái
bé bỏng là nàng.
“Họ vì em đấy! Họ yêu em đấy!”. Nàng thường thốt lên như thế rồi
cười cay đắng khi nói về ba mẹ.
Từ rất lâu nàng không còn khóc vì họ. Nước mắt nàng khô cạn vào
một ngày thu tan nát khi nàng còn là cô nữ sinh lớp 11.
Hai ngày nàng biến khỏi nhà, sang ngày thứ ba-ba mẹ nàng mới nhận
ra đứa con gái của họ đã biến mất.