- Em hơi điên điên phải không Duân? - Nàng trân trối nhìn anh. Hình
như chả ai chịu đựng được em hết. Từ ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp… Nhiều
lúc em không hiểu nổi mình nữa… - … - Em muốn là chiếc lá kia, chìm
thật sâu xuống lòng hồ, và sẽ không bao giờ lên nữa. - … Tim Duân run
rẩy, anh định nói với nàng một lời nào đó mà không thốt lên được.
Anh chỉ thấy nhịp tim mình mỗi lúc một mạnh hơn và đau hơn. Anh
biết anh khó lòng thay đổi được nàng…
Duân lại nhớ những chiều mưa tê tái, những ngày buồn không dứt. Nó
đã rất xa sâu vào miền quá vãng, nhưng nó thường trở về đánh thức những
hoài vọng trong anh. Lúc ấy Nhã còn là một cô bé con mới chuyển đến
cạnh nhà Duân. Nàng thường đứng sau hàng rào mắt cáo trên ban-công
tầng hai, đôi mắt rời rợi theo những bài hát buồn da diết bên nhà anh vọng
sang.
Đã nhiều lần bố anh nhìn thấy nàng như nuốt từng lời ca, ông rên rẩm
trong cổ họng: “Rồi đời con bé này cũng khổ thôi… Tất cả chúng ta rồi sẽ
khổ…”.
Ông định đập bỏ cái đài cũ, cả cây đàn guitar tróc sơn, cuối cùng ông
đã không làm được. Đó là những tháng ngày bố anh ngập trong rượu và
khói thuốc và những bài nhạc vàng rên rỉ buồn tan nát.
Ông day dứt, chán chường sau vụ tai nạn thương tâm cướp mất người
vợ đẹp. Bà chết khi đi mua thuốc lá cho ông… Rất nhiều đêm ông thức
trắng dày vò mình trong khói thuốc, tiếng guitar điên loạn, nhói buốt.
Sáng sau Duân thấy đầu những ngón tay ông rớm máu. Thi thoảng anh
bắt gặp những giọt nước mắt đau khổ rơi trên những ngón tay tơ tướp của
ông. Duân chơ vơ khi mất mẹ. Nhưng rồi may mắn anh có nàng. Hay nàng
may mắn có anh? Hai đứa trẻ láng giềng đã dìu nhau đi hết tuổi thơ.