TRUYỆN NGẮN HAY 2018
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Đi Qua Mùa Thu
Ở thành phố hơn sáu triệu dân người như nêm cối thì cái hồ 50 ha này
là một thế giới tĩnh lặng.
Nhã thích ra đây, và chỉ vào Coffee Mây, ngồi đúng cái bàn sát mép
hồ, có khi chỉ để uống một tách trà hoa, nhìn hồ, nhìn mây và thả những ý
nghĩ trôi tuột vào một miền xa lơ lắc nào đó.
Cũng có khi cơn gió thu, tiếng nhạc lá làm nàng thiếp đi, như một đứa
trẻ ngủ gục trên bàn học. Và lúc ấy, Duân sẽ ngồi bên nàng, trong vai một
người cận vệ cho đến khi nàng thức dậy. Nhưng đấy là những ngày tháng
xa cũ của anh và nàng. Khi cả hai đã học xong phổ thông, mỗi người đam
mê và sống ở một môi trường khác, chỗ ngồi ấy thường chỉ còn mình nàng.
Nhã là người khó thay đổi, chính nàng thừa nhận thế. Nên dù vắng
Duân, thì nàng vẫn ra chỗ của hai đứa. Sáng nay, sau chín mươi mốt ngày
anh mới lại được ngồi bên nàng. Tháng 10 đang đi về phía cuối mùa thu.
Mây trời xanh, một màu xanh đến nhói lòng. Nhã gầy hơn, xanh xao,
đôi mắt như thiếu ngủ. Cơn gió tinh nghịch vờn giỡn làm những sợi tóc
không ngừng vương trên gương mặt thanh tú. Hai bàn tay trắng muốt của
nàng ôm trọn chiếc bình gốm da lươn cắm những bông cúc trắng. Màu
trắng nguyên khiết tưởng chừng chỉ sau một tích tắc sẽ tan biến vào trời
thu.
- Em sẽ đi đâu đó, miễn là không phải ở thành phố này, Duân ạ.