Chị Nhiên đầu quấn khăn trắng, tóc rõa rượi chạy dọc sông, khóc gọi
anh tên anh Hoàng.
“Cưới xong, em sinh cho anh thật nhiều con nhé! Anh sẽ xin về hưu
sớm, để làm vườn với em. Anh sẽ ở lại đây, thật đấy. Đất này sẽ là đất chôn
anh...”.
Lời nói gở đêm nào của anh Hoàng càng làm chị Nhiên thêm đau đớn.
Chị cố tin vào một phép màu. Nhưng anh Hoàng thật sự đã không trở
về. Mọi tìm kiếm đều vô vọng.
Anh em công trường đành lập ngôi mộ gió dưới chân cầu.
Cây cầu được hoàn thành, kiêu hãnh soi bóng trên sông Miên. Chị
Nhiên thành người mộng du.
Đêm đêm chị lảm nhảm hát một bài tình ca cũ kĩ, buồn thê thiết.
Chị mang áo ra chân cầu giặt, có đêm ngồi bên ngôi mộ gió cho tới
sáng.
Nhâm đứt ruột nát gan mà không thể mang chị về Hà Nội.
Rồi một ngày người ta báo tin chị Nhiên bị đuối nước. Nửa tháng trời
vợ chồng Nhâm cùng mấy người bạn anh Hoàng mới tìm thấy chị gần một
bến đò tận dưới Phú Thọ.
Thật kì lạ, chỗ chị nằm lại có một ngôi mộ của người đuối nước, được
chôn hơn năm trước, cỏ đã lên xanh.
Chiếc vòng bạc có khắc chữ “H” ở khóa, kỉ vật của người xấu số mà
người làm phúc giữ lại đã cho bạn bè anh Hoàng chắc chắn người nằm dưới
mộ là anh.