Người đàn ông lặng lẽ nhìn chị, dưới trăng khuôn mặt anh ta nhẹ
nhõm, đẹp lạ kì.
Hôm sau, khi mặt trời vừa tắt, chị Nhiên thấy lòng chộn rộn. Cơn gió
từ sông thổi vào làm chị run run... vì lạnh.
Chị nhìn ra phía công trường. Chị chờ trăng lên...
Chị hốt hoảng bởi những khác lạ trong lòng. Chị thấy xấu hổ như con
bé ăn vụng.
Nhưng người đàn ông đó đã không đến. Và chị Nhiên cả đêm nằm
nghe gió táp từng chặp vào thưng nhà.
Phải đến hai đêm sau người đàn ông đó mới quay trở lại. Và rất nhiều
đêm như thế nữa. Hai người đã ngồi bên nhau, nhưng im lìm để trăng tưới
lên những ý nghĩ. Rồi người đàn ông cũng phá tan được sự im lặng bằng
câu chuyện buồn cuộc đời anh.
Hoàng - tên người đàn ông, kĩ sư trưởng của công trường. Bốn mươi
tuổi Hoàng có trên dưới hai mươi năm lang bạt theo các công trình. Anh
bảo đời anh là cành củi lênh đênh theo dòng, bất định, không bến đỗ.
Thực ra anh đã từng có một nơi neo đậu của đời mình, nhưng rồi nó
lại là nơi chốn ê chề, anh không thể gột rửa cho hết những năm tháng qua...
Trong những lần chồng đi miết, cô vợ mới cưới của anh đã chung chạ
với người khác. Đau hơn, người đó lại là chú họ của Hoàng, người hơn anh
vài tuổi và đã goá vợ. Hoàng chỉ còn biết viết giấy li hôn và buông một lời
cầu chúc khi cái thai của cô ta với ông chú đã lùm lùm.
Đó là lí do bao năm qua hiếm khi Hoàng về quê, ngay cả những dịp
tết. Những cái tết ở công trường với những cuộc rượu tràn cung mây làm