Rồi những cái tin như bão liên tiếp dội về. Người ta bảo cái Nhi bỏ
học, cặp bồ với một gã Tây, rồi bị gã bán vào nhà thổ. Lại có tin nó cùng
với bạn trai người Việt vượt biên giới Canada sang Mĩ, bị truy đuổi, hai đứa
nhảy xuống sông Niagara chết mất xác...
Nhâm và chị Nhiên sống trong những ngày vật vã, đớn đau. Nhâm liên
hệ với tất cả những nơi có thể. Tin tức cái Nhi vẫn biệt vô âm tín. .
Cầu Vị Sơn bắc qua sông Miên được xây. Ngày đêm tiếng máy công
trường phá tan bầu không khí tĩnh mịch của miền rừng. Những chiếc lán
mọc lên hai bên bờ sông.
Chị Nhiên mang rau, hoa trái vườn nhà bán cho những người đàn bà
trong những chiếc lán ấy. Trên công trường, có một đôi mắt đàn ông không
rời chị Nhiên. Anh ta nhìn chị thật lạ. Ánh mắt ấy làm chị phải suy nghĩ.
Rồi một đêm sáng trăng người đàn ông đó lặng lẽ theo sau chị Nhiên.
Anh ta bước qua ngưỡng cửa, cả ánh trăng lung linh cũng ùa vào căn nhà
tranh tối tranh sáng.
“Anh theo tôi làm gì?” - Chị Nhiên hững hờ hỏi.
Người đàn ông đáp: “Tôi không theo em”.
“Tôi đâu phải là một con bé, tôi không ưa những người thích đùa”. -
Chị Nhiên cố kìm nén cơn bực tức.
Giọng người đàn ông run run: “Tôi không theo em. Tim tôi đi theo ánh
trăng. Tôi đi tìm ánh trăng...”.
Chị Nhiên bỏ mặc người đàn ông ngồi bên bậc cửa. Chị đi sao nốt mẻ
chè hái từ buổi sớm. Tay chị đảo điên cuồng trên chảo gang nóng. Lòng chị
sôi lên cơn giận dữ dịu ngọt.