Nhâm ngại, từ chối: “Thôi, anh cứ về trước đi. Một đoạn đường là
mấy, em lại đang muốn ngắm cảnh.”
“Chị em nhà Nhâm giờ phải ngồi ô tô, chứ ngồi xe máy làm gì cho
bẩn, nhỉ?”.
Nhâm im lặng.
Anh Thao vẫn không buông tha: “Chọn được ông anh rể giàu, kể cũng
sướng, Nhâm nhỉ? À, mà nhà Nhâm sắp chuyển ra thị xã chưa?”.
Không chịu được nữa, Nhâm gào lên: “Anh là đồ độc ác! Cái đồ vô
tâm! Anh cứ về hỏi mẹ anh, sao anh cưới vợ một năm mà chị tôi vẫn chưa
lấy chồng.”
Nhâm chạy, ngã dúi dụi, chả cần biết phía sau mặt anh Thao đần ra,
chiếc xe máy đỏ đổ kềnh giữa đường từ lúc nào.
Mấy lần anh Thao sang nhà tìm gặp chị Nhiên, chị khoá chặt cửa
buồng.
Anh vỗ rầm rầm vào vách gỗ: “Nhiên ơi, tôi là thằng khốn nạn!”.
Chị Nhiên nói vọng ra: “Anh về đi, con anh sắp ra đời... Đừng làm cho
Tươi khổ. Một người đau đã quá đủ rồi...”.
Anh Thao không đến nhà Nhâm nữa, chỉ thi thoảng đứng dưới gốc
xoài nhìn sang. .
Chị Tươi sinh con nhưng không có sữa, con bé khóc đêm ròng rã mấy
tháng trời.
Những đêm ấy, chị Nhiên không ngủ được.
Người trong làng bảo con bé giống chị Nhiên ngày bé.