Chúng lủi ngay lên xe, cười những tràng khả ố, không quên ném lại
câu “Đúng là lên rừng gặp sư tử cái!”.
Chị Nhiên vục mặt vào thúng cam, nấc không thành tiếng. Nỗi buồn
nỗi tủi bóp nghẹt chị.
Chị không gánh cam đi bán nữa, có ai đến mua thì cân tại vườn. Giá
không đáng là bao, mà người mua chả có. Những quả cam căng mọng, rụng
rơi, nằm ơ hờ khắp đồi.
Nhìn hàng trăm quả cam thối rữa dưới gốc cây, Nhâm ôm cái Nhi
khóc, khóc chán thì đào hố chôn cam.
Người đàn bà tóc uốn xoăn tít, mắt kẻ xanh kẻ vàng đến nhà Nhâm đòi
nợ. Những bao phân bón, thuốc tăng trưởng là của vợ chồng bà ta đầu tư
cho nhà Nhâm dạo trước. Chị Nhiên phải bán hai tạ ngô với mấy mẻ chè
mới đủ trả nợ. Lúc đấy thì Nhâm thực sự hiểu người đàn ông kia là thế nào
với chị Nhiên.
Nhâm ôm chị, nước mắt cứ tứa ra: “Sao phải làm thế chị ơi?”.
Chị Nhiên cười chua chát: “Em còn nhớ cái đêm mẹ anh Thao sang
nhà mình chứ? Mẹ anh ấy thường xuyên đau yếu, ba đứa em đang ăn học.
Gánh thêm chị em mình để khổ cho người ta à. Mẹ anh ấy đã có ý chọn
dâu. Chị sợ nước mắt người già... Thôi, cái số chị nó đã thế rồi”.
Vài lần giáp mặt anh Thao, Nhâm đã định nói ra sự thật cho đỡ ấm ức,
rồi lại thôi. Nói liệu sẽ thay đổi được gì? Gia đình người ta đang yên ấm.
Nhâm đi bộ từ chợ trung tâm về, ngang đường gặp anh Thao.
Anh dừng xe, bảo: “Nhâm ơi, lên anh chở?”.