Trước hôm cưới chị Tươi, anh Thao sang nhà mời chị em Nhâm. Mắt
chị Nhiên khô héo, mà miệng thì cố cười để bật ra một lời chúc: “Cầu
mong anh hạnh phúc với Tươi!”. “Tôi đang rất hạnh phúc, Nhiên ạ. Nhưng
thứ hạnh phúc nơi xó rừng này chắc không thể bằng sự sung sướng ngoài
thị xã... Bao giờ Nhiên cho chúng tôi ăn cưới? Tôi chờ ngày ấy.”
Lời nói mũi dao của Thao khía vào tim chị Nhiên, ứa máu, Nhâm biết.
Hôm cưới anh Thao, chị Nhiên lội dọc con suối cả ngày. Không biết chị tìm
gì nơi lòng suối lạnh? Lúc về, chị ướt đầm đìa, hai bàn tay tưa tướp vết
xước, như vừa cào vào cái gì đó sắc nhọn, gai góc.
Nhạc đám cưới bên nhà anh Thao vẫn không thôi điệp khúc buốt ruột
buốt gan: “Một người đi với một người/ Một người đi với nụ cười hắt hiu/
Hai người vui biết bao nhiêu/ Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn...”.
Chị Nhiên lặng lẽ cười, hai mắt ầng ậng nước. .
Anh Thao được bố vợ mua cho chiếc xe Wave màu đỏ chói. Anh đã
xin chuyển ra dạy tại trường trung tâm xã. Hàng ngày anh chở vợ đôi ba
lượt phóng xe vèo vèo qua nhà Nhâm. Nhiều lần chị Nhiên nhìn hun hút
theo bóng hai người, sau thì không nhìn nữa.
Từ ngày anh Thao lấy vợ, người đàn ông đến nhà Nhâm dạo trước chả
thấy quay lại. Nhâm hỏi, chị Nhiên chỉ ậm ừ, rồi lảng chuyện.
Năm ấy, cam được mùa, chín rừng rực, đỏ ối mấy vạt đồi mà lòng
người thì héo hắt.
Cam rẻ, cánh buôn chả thèm chạy hàng. Chị Nhiên phải gánh cam
mang bán dọc quốc lộ. Có buổi chiều, chị ngồi bán cam bên vệ đường thì
một chiếc ô tô đỗ lại. Mấy người đàn ông xuống xe, xúm tới mua. Chị cân
cam đưa cho khách. Nhưng hai gã đàn ông trông dữ dằn nhất cùng bảo
“Bọn anh mua cam này” rồi sấn vào thộp ngực chị. Chị vùng ra, vớ cây đòn
gánh vừa đập liên tiếp vào một gã gần nhất, vừa gào lên “Quân mất dạy!”