ba. Anh Thao nhận quyết định về dạy ở trường tiểu học của xã. Anh chọn
điểm trường trên quả đồi gần hai nhà. Mẹ anh vui lắm. Giọt nước mắt của
người đàn bà góa bụa một mình nuôi đàn con ăn học trong bữa cơm báo
cáo láng giềng làm mọi người cảm động.
Chị Nhiên không dự bữa tiệc đó. Anh Thao chênh chao giữa những lời
chúc tụng. Anh đâu biết, trước hôm anh về mẹ anh đã sang gặp chị Nhiên.
Hai người nói với nhau những gì Nhâm không được biết, chỉ thấy mẹ anh
Thao dấm dứt khóc. Chị Nhiên thì thẫn thờ, nhẹ bẫng như đám mây cuối
chiều.
Từ lúc đó, chị Nhiên tránh mặt anh Thao. Ngày ngày anh Thao lên lớp
giảng bài ở cả hai lớp trên điểm trường. Chị Nhiên làm ở vạt đồi gần đó.
Trước khi vào bài, lũ học trò lại đồng thanh hát: “Hôm qua em tới trường,
mẹ dắt tay từng bước...”.
Rồi giọng trầm ấm của anh Thao cất lên, lũ học trò hớp lấy từng lời,
chị Nhiên cũng hớp lấy từng lời. Chị thừ người ra, không làm được gì,
nước mắt thầm thĩ chảy. Chị không ra vạt đồi đó nữa.
Một sáng sương giăng anh Thao đến bất ngờ. Gương mặt anh phờ
phạc, xanh xao. Đôi mắt đớn đau quằn quại những câu hỏi: “Tại sao? Tại
sao thế Nhiên?...”.
Chị Nhiên lặng im, như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Anh
Thao dúi vào tay chị Nhiên một hòn sỏi to bằng nắm tay, hình một trái tim
màu hồng có những đường gân xanh lam. Rồi về. Hòn sỏi này thật đặc biệt,
hẳn anh Thao đã phải cất công nhiều ngày lội suối để tìm nó.
Chị Nhiên giữ hòn sỏi một ngày, đêm đó chị trằn trọc, tiếng thở dài
nghe khắc khoải mấy gian nhà. Sáng, chị mang hòn sỏi lặng lẽ thả vào lòng
suối, dán cái nhìn đau đáu vào dòng nước lững lờ trôi. Anh Thao đã không
thể nào gặp được chị Nhiên.