Chị tránh anh như tránh lũ. Cứ thấy bóng anh là chị bỏ đi. Đêm khuya,
Nhâm nghe thấy tiếng anh Thao: “Tôi không tin Nhiên có người khác.
Không thể nào!”.
“Tin hay không tuỳ anh. Còn tôi... tôi không muốn ở xó rừng buồn tẻ
này. Người ta sẽ cưới tôi, mang tôi ra thị xã. Rồi chúng tôi sẽ bán những
quả đồi này. Ngày mai chồng sắp cưới của tôi sẽ đến.” - Tiếng chị Nhiên
buốt lạnh.
Hôm sau, một chiếc ô tô con đậu trước nhà Nhâm, người đàn ông còn
khá trẻ, ăn vận lịch lãm bước xuống xe. Chị Nhiên niềm nở ra đón người
ấy.
Anh Thao đứng ở gốc xoài bên chái nhà nhìn sang. Nhâm nghe loáng
thoáng câu chuyện của chị Nhiên và người khách. Họ nói đến những quả
đồi, những mùa cam...
Nhâm còn thấy người đàn ông ấy đến nhà Nhâm vài lần nữa, ông ta
mang cả những bao tải phân bón đến cho chị Nhiên.
Anh Thao vẫn đứng dưới gốc xoài nhìn sang. Nhâm bê mấy bao tải
phân bón quăng ra sân, dằn dỗi: “Vì những thứ này à chị Nhiên?”.
“Ừ. Nó cần cho chúng ta” - Chị Nhiên nói.
“Em không cần... không cần...” - Nhâm gào lên nức nở.
Đến mùa trăng thứ ba thì anh Thao không đứng ở gốc cây xoài nữa.
Anh Thao đã đi với người con gái khác. Người đó có đôi mắt lung liêng,
đôi mắt biết cười, chứ không rười rượi, thăm thẳm buồn như mắt chị Nhiên.
Người đó không ai xa lạ, là chị Tươi, bạn học chung ngày bé của chị
Nhiên và anh Thao. Chị Tươi đang dạy mầm non, có bố làm chủ tịch xã.
Gia đình chị Tươi có cái nhà hai tầng to nhất chợ trung tâm.