anh quên, cái tết sẽ qua mau. Thường cuộc nhậu tàn, bạn anh sẽ bỏ đi với
thú vui của họ.
Một mình nằm trong lán, nhìn mưa lùn phùn rơi se sắt lạnh trong cái
tanh vắng, thê lương giữa công trường, Hoàng thấy đắng nghét. Anh muốn
được như bao người. Nhưng rồi anh lại hoài nghi.
Anh cứ buông, cho mình trôi…
Hoàng bảo: “Em sẽ là bến đỗ của đời anh. Anh đã tin thế, ngay từ lần
đầu nhìn thấy em, Nhiên ạ!”.
“Em không biết... Em sợ...” - Chị run rẩy trong vòng tay vững chãi của
người đàn ông.
Cuộc đời anh, tấm chân tình của anh làm chị xúc động. Chị tin anh.
Nhưng chị sợ, một nỗi sợ hãi mơ hồ chính chị không lí giải nổi. .
Nhâm đã bay lên mây trong niềm vui sướng khi chị Nhiên báo tin về
một đám ăn hỏi. Từ ngày chị Nhiên có người yêu, anh Thao đã ở lại khu
gia đình trong trường trung tâm, ít khi về nhà.
Cây xoài nhà anh bị gió quật đổ, mẹ anh thuê người bổ làm củi đun.
Một buổi sáng mùa đông gió quất vun vút trên những ngọn cây, cả
công trường cầu Vị Sơn chìm trong tang tóc.
Một nhịp cầu bị sập, vùi mười ba con người xuống lòng sông. May
mắn năm người thoát chết. Bảy người đã được tìm thấy sau mấy ngày nằm
dưới lòng nước lạnh, anh Hoàng thì không.
Người ta bảo sông Miên có những hang đá ngầm, có lẽ anh Hoàng đã
bị mắc kẹt trong những cái hang ấy.