Chị Nhiên được đưa về quê, Nhâm đặt chị dưới chân cầu, bên ngôi mộ
gió, theo dòng nhật kí cuối cùng của chị.
Ba năm sau, anh Hoàng cũng được bạn bè đưa về nằm dưới ngôi mộ
gió năm nào.
Người trong vùng kể, vào những đêm trăng có một người đàn ông
ngồi dưới chân cầu, bên hai ngôi mộ nhìn xuống sông Miên.
Trăng rơi từ đỉnh trời xuống mặt sông, đau đáu buồn như một con mắt
trên dòng nước lạnh hắt lên khuôn mặt nát nhàu như rêu phủ của người đàn
ông. .
Nhâm thuê một người trong làng trông nom ngôi nhà đã mấy năm nay.
Nhâm cố giữ lại nó và toàn bộ đất đai của cha mẹ.
Đó là nơi chốn thiêng liêng, để người sống và cả người chết sẽ nương
theo những kí ức mà về.
Đi đến chân cầu Vị Sơn, con bé reo lên: “Cầu gì đây mẹ?”.
“Cầu này... là cầu Tình con ạ.” - Nhâm trả lời con.
Con bé dẩu cái miệng xinh xinh thắc mắc: “Sao lại là cầu Tình hả
mẹ?”.
Nhâm bảo: “Vì nó là nơi ghi lại những mối tình.” Nhâm thấy môi
mặn, vội quay đi lấy khăn chấm mắt.
Nhâm mở túi xách, chuẩn bị hoa quả, vàng hương...
Trăng lên từ lúc nào.
Và con mắt trăng lại đau đáu buồn trôi dưới chân cầu.