Ba mẹ nàng quá bận rộn. Họ phó mặc nàng cho thầy cô, và anh. Họ
nhìn anh vừa như biết ơn vừa như dè chừng. Nhưng công việc của họ,
những vui thú ở thế giới khác đã cuốn họ đi. Đôi khi anh thấy trong ánh
mắt họ một chút day dứt nào đó. Song nó thoáng qua thật nhanh. Và nàng
tự chìm vào trong thế giới cô độc. Cả khi anh bên cạnh, thì anh cũng không
thể khỏa lấp hết những hao khuyết, trống trải trong tâm hồn nàng.
Nhã vẫn nhìn ra hồ và thì thầm điều gì đó. Anh nắm lấy tay nàng,
những ngón tay thuôn dài màu lụa, những móng tay bóng hồng như búp
sen. Tay nàng lạnh, nàng bé nhỏ quá! Anh có thể nắm giữ được đôi bàn tay
này suốt đời không?
Có phải anh yêu nàng?... Không ít lần Duân tự vấn như thế khi xa
nàng, cả lúc gần nàng. Anh đã từng muốn rời xa nàng, quên nàng. Nhưng
rồi mọi hình ảnh của nàng, từ ánh mắt, nụ cười, đến dáng hình mong manh
dễ vỡ, cả những cái móng tay nhỏ xíu, bóng hồng… lúc lấp lánh như ánh
lân tinh, lúc giá băng như tuyết đọng trong anh.
Có những người con gái thoáng qua anh, nhưng dường như trái tim
anh không có chỗ cho họ.
- Công việc của em dạo này thế nào? Vẽ được nhiều chứ? - Anh hỏi.
- Em bỏ việc rồi. - Nàng khẽ hất mái tóc rồi lại nhìn ra hồ.
- Có chuyện à? Anh không bất ngờ. Nhã chẳng chịu yên quá một năm
ở bất cứ chỗ làm nào. Nàng khó chấp nhận người khác và rất có thể người
khác không chịu nổi nàng. Nàng có cả tỷ lý do để bỏ việc.
Đôi khi chỉ đơn giản là vì nàng không muốn chịu trận bởi những đồng
nghiệp thích nói xấu sau lưng nhau, hay một gã sếp nào đó tỏ ra khó chịu
tính khí sớm nắng chiều mưa của nàng.