Cung đường hơn chín trăm cây số chưa lúc nào anh thôi nhớ nàng. Cả
một kỳ phép anh đã dành trọn cho nàng. Vậy mà cả hai vẫn thấy thiếu.
Vòng ôm thật chặt, nụ hôn cuồng nhiệt hay một cái gì khác?
Dường như không phải thế, gần mười năm qua, từ cái đêm biển ấy
Duân và nàng đã không có một cái ôm, một nụ hôn đúng nghĩa.
Mỗi khi anh ôm hôn nàng, nàng thường truội đi, nguội lạnh. Hai đứa
cũng chưa từng nói lời yêu.
Nhưng một ngày không nói chuyện hay nhắn cho nhau một cái tin thì
không chịu nổi. Duân từng nghĩ anh và nàng là hai kẻ kỳ quặc.
Trước ngày Duân về đơn vị, hai đứa chở nhau ra con đê vùng ngoại ô.
Trên thảm cỏ úa tàn, Nhã đã nằm bên anh suốt buổi chiều. Nàng nói thật
nhiều, rì rầm như lời gió trên lá cỏ. Mênh mang và thật buồn.
- Em sẽ đi khỏi thành phố này. Từ bỏ tất cả, anh đi với em chứ? - Nhã
thì thào vào tai anh.
- Biết đi đâu? Nỗi buồn chán sẽ không đoạn tuyệt với em, nếu em cứ
tự giam hãm mình trong những chán chường, bế tắc! Đi đâu thì cũng đất
trời này thôi, Nhã à - giọng anh thật dịu dàng.
- Em cũng biết thế, nhưng em không thể nào khác được… Em thấy
chán sự tù túng, vô nghĩa này quá.
Có thể từ bỏ tất cả để đi bất cứ đâu với Nhã không? Duân tự hỏi và
anh đã không dám đối diện với chính mình…
Nhã bảo: “Em hiểu rồi, em không làm khó anh đâu”.
Nàng hôn lướt lên môi, lên trán anh, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra phía
dòng sông. Sáng ấy, trước khi lên xe, anh đợi mãi nhưng nàng không đến.