Xe về ngang thị trấn nhỏ thì dừng lại cho hành khách ăn sáng. Chẳng
biết ăn uống gì giờ này, tôi nhìn đồng hồ mới hơn hai giờ.
Lúc này miệng nhạt, mọi người lại đang rất ngái ngủ. Nhưng lơ xe bảo
đoạn đường tiếp theo không có quán xá gì. Hành khách đi vệ sinh và ăn
sáng, trông ai cũng mệt mỏi.
Người đàn bà đưa đứa bé cho tôi để đi vệ sinh.
Tôi ẵm đứa bé. Nó nhìn tôi cười. Tôi di tay lên mũi nó và nói chuyện,
nó uốn cong chiếc lưỡi nhìn tôi.
Nếu thích thì anh có thể mang về mà nuôi, đưa tôi vài triệu.
Tôi nhíu mày nhìn người đàn bà. Chị ta vừa sửa lại chiếc quần xộc
xệch vừa nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Nó là con cô cơ mà?
- Thì con tôi.
Tôi nhún vai nhìn đứa bé rồi nhìn người đàn bà. Chưa kịp nói gì thì
người đàn bà dựt đứa bé ra khỏi tay tôi.
- Con mới có quyền.
- Cô thật tàn ác. Tôi đang độc thân chưa đến mức xin con nuôi.
- Tôi đẻ nó ra, nuôi nó, bán hoặc cho chứ có vứt sọt rác đâu. Tôi tốt
hơn ngàn con đàn bà khác. Đàn ông bây giờ cũng cần xin con, khối thằng
con giống chết ngắc. Mà lấy vợ làm chó gì nhỉ?
Tôi không nói thêm gì, người đàn bà lại đưa đứa bé cho tôi để ăn sáng.
Tôi lại nhìn vào mặt thằng bé, nó nhìn tôi cười và bắt đầu cong lưỡi bắt
chuyện.