Tôi vào hàng quán mua ít sữa, khăn lạnh với mấy đồ dự phòng bất đắc
dĩ cho trẻ con chứ hàng này không phù hợp.
Cố gắng lên chàng trai! Tôi cỗ vũ mình như cái thời học đại học bị
điểm kém.
Tôi bước lên xe, không cần nói gì thì gần năm chục khách trên xe
cũng đã biết bởi cánh lơ xe đã phổ biến hẳn hoi. Có người bảo anh ta quán
triệt nếu trong suốt hành trình còn lại ai bồng đứa bé giúp tôi thì người ấy
tự chịu trách nhiệm.
Xe đi chừng ba mươi cây số, tôi báo với lơ xe rằng tôi cần đi vệ sinh.
Anh ta nhìn mặt tôi nghi vấn. - Không được chuồn đấy nhé, tôi chưa
có vợ, chưa có người yêu, chưa có kinh nghiệm nuôi con nhỏ.
- Tôi sẽ bế đứa bé đi cùng.
- Đưa nó cho tôi, đem xuống đó cho bị cảm lạnh à, ngửi mùi nước tiểu
của ông thì cũng còn tệ hơn. Nhớ là đừng chuồn đấy.
Tôi xuống xe và đứng hướng về phía cánh đồng, hơi lạnh ùa về té tát.
Đoạn tôi quay lui, dường như mọi ánh mắt trên xe đều dồn về phía tôi,
phòng lúc tôi đào tẩu.
Nhất là tên lơ xe, lúc tôi lên xe anh ta nhếch mép cười. - Trả cho ông,
lấy vợ khỏi đẻ.
Tôi cười, chắc sẽ thế. Hiền đã có ba đứa con, nếu lấy Hiền chừng đó
đứa trẻ đủ cho chúng tôi yêu thương.
Nếu có thể, tôi vẫn mong Hiền sinh cho một đứa con. Nó cao 1,7 ,m
và cân nặng 75kg như tôi là tuyệt.