- Con về ở với bố không?
Thằng bé huơ huơ bàn tay xinh nhìn tôi mắt sáng. Tôi nói chuyện với
nó say sưa còn nó đáp lại bằng những âm thanh ú ớ.
Để bố xem nào, chắc mới chừng năm tháng tuổi. Ôi trông cái của quý
nào... tôi không còn để ý đến những người xung quanh, khi nghe tiếng còi
xe giục liên hồi, lơ xe đi tìm khách.
Chộp được tôi anh ta sổ một tràng, kế đến hỏi vợ tôi đâu (tức mẹ đứa
bé).
Tôi ngớ người. - Cô ta không có trên xe ư?
- Sao gọi vợ là cô ta.
- Không phải vợ tôi.
- Thôi chết rồi, thế anh ẵm đứa bé làm gì?
Tôi chẳng mấy lo lắng, chắc người đàn bà đang đi vệ sinh.
Nhà xe đi lục lọi trong cửa hàng cơm, gõ cửa từng nhà tắm, quan sát
tất tật nhà cầu vẫn trống huơ trống hoác.
Hay là cô ta lên nhầm xe? Mà xe chạy trước đó năm phút là xe tải cơ
mà, sao có thể nhầm được. Lơ xe lại bô bô cái miệng giục tôi lên xe, tôi
giằng co.
- Giờ đứa trẻ làm thế nào?
- Lúc bế nó anh có hỏi ý kiến tôi không?
Lơ xe đáp lại, xem như miệng tôi bị khóa bởi câu hỏi như kết tội.