Chợt thấy tôi cười, cô gái ngồi ghế bên với tay sang. - Anh đưa tôi ẵm
cho mà ngủ.
Tôi chuyền đứa bé sang cô gái và bảo lơ xe bật đèn sáng lên. Tôi lục
lọi chiếc giường của người đàn bà. Không một thứ gì được bỏ lại. Tôi thấy
hờn, được mỗi cái vú đã mang đi...
Cô gái đang ẵm đứa bé nhìn tôi cười. - Cái vú không mang đi làm thế
nào được?
- Kỳ cục quá.
- Sao cơ? Tôi nói không đúng à?
- Cô nói đúng, nhưng cái xe này toàn người đặt câu hỏi.
- Mẹ của nó là ai? Tên gì? Ở đâu? Tôi nghe anh trò chuyện từ đầu lên
xe chắc anh biết.
- Những câu hỏi đấy đều được người đàn bà đó lờ đi.
- Hay đấy, anh làm nghề gì?
Tôi cũng không buồn trả lời cô gái. Lấy tấm chăn quấn thêm cho đứa
bé rồi tôi tranh thủ chợp mắt. Chẳng thể nào ngủ được, tôi lấy điện thoại ra,
tin nhắn từ mesage của Hiền.
- Anh không ngủ ư?
- Trời sáng rồi, anh ngủ được một lúc. Còn em?
- Em đợi anh, khó ngủ.
- Bọn trẻ ngủ rồi chứ?
- Dạ rồi.